Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4572




Chương 5159

Chiến Lưu Thành lại buông tay dễ dàng như vậy, khiến cho Tô Lam Mạt vốn đã chuẩn bị đủ mọi câu từ để khiển trách lập tức sững sờ.

Cô dường như không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển thuận lợi như vậy.

Nhưng cô cũng biết rất rõ rằng chuyện này càng suôn sẻ thì tội lỗi của Chiến Lưu Thành đối với Nguyễn Phương Thảo càng sâu sắc.

Đồng thời cũng có thể suy đoán ra được, những gì anh ta đã làm với Nguyễn Phương Thảo tồi tệ và vô liêm sỉ tới mức nào.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để vướng bận những điều này.

Vấn đề quan trọng nhất lúc này là cứu Nguyễn Phương Thảo khỏi đồn cảnh sát một cách an toàn.

Lương tâm của người đàn ông trước mặt cũng coi như là vẫn chưa hoàn toàn biến mất, anh ta cũng biết mình đã làm loại chuyện không thể tha thứ đó với Nguyên Phương Thảo.

Cho dù nhận một nhát dao, cũng là chuyện bình thường.

Nếu lần này cô đến đây tìm anh ta, anh ta vấn kiên trì cố chấp không thỏa hiệp.

Tô Lam thực sự không thể tưởng tượng được, liệu bản thân có thực sự kiềm chế được cảm xúc của mình để thuyết phục được anh ta hay không.

Chiến Lưu Thành nằm trên giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào người Tô Lam.

Thấy nét mặt cô biến sắc, dường như cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu †ừ đâu.

Bây giờ bi kịch của Nguyễn Phương Thảo đã xảy ra, và sự việc này quả thực không thể cứu vãn.

Đồng thời chuyện này cũng chặt ngang cây cầu tiếp nối giữa hai người họ, căn bản không cách nào nối lại được Trước đó, anh ta mặt dày quấn lấy Tô Lam, có lẽ là còn một chút cơ hội.

Có lẽ là anh ta còn có thể hùng hồn nói anh ta thích Tô Lam, muốn ở bên cạnh cô.

Nhưng bây giờ sau khi chuyện này xảy ra, anh ta thậm chí không còn chỗ để nói.

Trong phút chốc, ánh mắt Chiến Lưu Thành trở nên rất ảm đạm.

Anh ta cụp mắt xuống, giọng điệu có chút văng vẻ “Những gì cô muốn nói đã nói xong rồi, yêu cầu của cô tôi cũng đã đồng ý, bây giờ cô có thể đi được rồi.”

Tô Lam yên lặng nhìn anh ta.

Lúc này, trong lòng cô chợt hiện lên một ý nghĩ.

Chiến Lưu Thành hôm nay, cho dù bản thân và anh ta nói gì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù sao, vết thương mà anh ta gây ra cho Nguyễn Phương Thảo cũng không thể bù đắp được.

Và giữa Nguyên Phương Thảo và Chiến Lưu Thành, e rằng không thể nào cứu vấn được nữa.

“Chiến Lưu Thành, hy vọng chuyện anh đồng ý với tôi có thể làm được, những chuyện còn lại tự anh giải quyết GIIẾ Sau khi bỏ lại câu nói này một cách lạnh lùng, Tô Lam quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn lại.

Chiến Lưu Thành đang nằm trên giường bệnh nhìn về phía Tô Lam đã rời đi, cửa phòng bị cô đóng chặt, anh ta từ từ vén chăn lên định xuống giường.

Nhưng vì cử động của anh vô tình động vào vết thương ở bụng, lông mày của anh đột nhiên nhăn lại vì đau đớn.

Anh ta dùng tay phải ấn mạnh vào vết thương ở bụng, từ từ đi đến trước bệ cửa sổ với những bước đi vô cùng nhẹ nhàng và khó khăn.

Rèm sau cửa sổ được đóng lại, nên qua tấm kính trước mặt, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt trong gương giống hệt mình.

Anh từ từ nhấc những đầu ngón tay mảnh mai với những khớp nối rõ ràng, nhẹ nhàng chạm vào mặt kính và vạch ra đường viền trên mặt kính: “Anh chính là muốn dùng cách này để bù đắp tổn thương mà anh đã gây ra cho cô ấy sao? Đồ ngốc! Mày đúng là đồ ngốc!”