Chương 5161
Chiến Lưu Thành vốn đã gần đến chứng bệnh tâm thần, sau khi nghe câu này đột nhiên bình tĩnh lại.
Mặc dù anh ta nhìn chằm chằm vào tấm kính trước mặt, ánh mắt như thiêu đốt, cả người anh ta giống như bị ma nhập: “Có chuyện gì vậy?”
“Chỉ cần anh có thể có được sự tha thứ của Nguyễn Phương Thảo, tôi sẽ hoàn toàn biến mất, tôi hứa với anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nếu không tôi nhất định sẽ cuốn lấy cơ thể này với anh, cơ thể chưa chết thì sẽ không biết mất, khiến anh mãi mãi không được yên lòng!”
“Mày cũng dám uy hiếp tao? Khốn kiếp! Khốn kiếp!”
Lửa giận trong lòng lập tức bị thiêu đốt.
Chiến Lưu Thành bỗng tức giận gào lên một tiếng, anh ta giơ quả đấm lên mạnh mẽ đấm vào tấm gương thủy tinh trước mặt mình.
Chỉ nghe một tiếng “choang” rõ ràng vang lên, tấm kính trước mặt bị đánh vỡ làm nhiều mảnh.
Bà Chiến và đám người Nguyễn Ái Điềm vừa mới tiễn Quan Triều Viễn và Tô Lam đi xong, đang định quay về xem tình hình của con trai mình.
Vừa vào đến cửa đã nghe được bên trong truyền đến tiếng va chạm mạnh mẽ.
Hai người hoảng hốt lật đật chạy vào phòng.
“Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Lưu Thành, tay anh chảy máu rồi?”
Khi Nguyễn Ái Điềm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không dám tin la lớn.
Lúc này Chiến Lưu Thành cứ như là một con thú bị nhốt đang đứng ở bên cạnh bệ cửa sổ.
Bên cạnh anh ta là tấm kính đã bị anh ta dùng tay phải đập nát.
Thậm chí trên mảnh kính bể còn dính những vết máu bay tung tóe.
Mà trên mu bàn tay đang buông thống của anh ta là một vết thương máu thịt be bét.
Trên đó còn dính rất nhiều mảnh thủy tỉnh nhỏ vụn đâm vào trong da thịt.
Máu tươi theo đầu ngón tay anh ta không ngừng nhỏ xuống, cảnh tượng nhìn vô cùng đâm máu.
“Lưu Thành, chuyện này là như thế nào? Sao con lại bị thương thế? Sao con lại chảy nhiều máu vậy chứ? Bác sĩ, bác Si Bà Chiến gần như hoảng hốt lao đến.
Bà ta nắm lấy cổ tay phải của Chiến Lưu Thành, cẩn thận đặt ở trước ngực, đau lòng đến mức gần như không thể thở nổi.
Đứa con trai quý giá nhất của mình trước đó đã bị người ta đâm một dao, bây giờ bàn tay lại đang be bét máu thịt.
Bà Chiến nhìn thấy cảnh này thì gần như là suýt đã ngất xỉu.
Bà ta nước mắt lưng tròng nhìn con trai cưng của mình, khóc thút thít nghẹn ngào nói: “Lưu Thành, con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc là con bị làm sao thế? Sao con lại làm mình tổn thương như vậy chứ?”
“Con nói cho mẹ biết, có phải là Tô Lam đã nói gì đó với con không, nếu như thật sự như vậy thì bây giờ mẹ sẽ đi tìm cô ta ngay lập tức.”
Lúc Chiến Lưu Thành nghe thấy tên của Tô Lam thì bỗng lấy lại tinh thần.
Anh ta quay đầu liếc nhìn bà Chiến, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đã xảy ra ngày còn nhỏ.
Từ nhỏ sức khỏe của anh ta đã không tốt lắm, bởi vì sinh non nên thường xuyên năm trên giường bệnh.
Có khi bị bệnh cần phải nằm trên giường cả mấy ngày, thậm chí khi sốt cao thì còn mơ màng nói sảng.
Mãi đến một ngày, sau khi anh ta vào nhà trẻ, anh ta nhận ra trong đầu mình bỗng có hai giọng nói.
Lúc đó anh ta còn quá nhỏ, vốn dĩ không hiểu được điều này rốt cuộc là như thế nào.