Chương 5171
Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Nguyễn Phương Thảo từ từ thở ta một hơi.
Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về một nơi nào đó, giọng nói vô cùng chắc chắn và kiên quyết: “Tô Lam, thật ra từ lúc tôi đưa cái usb kia cho cô là tôi đã quyết định xong rồi, dù cô có làm thế nào thì tôi đều sẽ nghe theo cô.”
“Được, vậy quyết định như vậy đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam lập tức hành động.
Nếu đã biết sự thật của chuyện này, cô cũng không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào nữa.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất sao chép chứng cứ trong tay mình thành hai bản.
Sau đó lại nhờ danh tiếng của Quan Triều Viễn truyền đến các công ty truyền thông, các trang web tin tức, những diễn đàn thông tin và cả facebook.
Hơn nữa còn căn dặn bọn họ cùng lúc đăng tin vào mười giờ sáng mai.
Những trang web này khi biết rằng tư liệu có liên quan đến nhà họ Chiến và nhà họ Nguyễn thì vấn hơi chần chừ.
Nhưng sau khi Tô Lam dùng thân phận của Quan Triều Viễn thì bọn họ không dám hó hé gì.
Dù sao thì bọn họ cùng lắm cũng chỉ biết nghe theo thôi, người đứng đằng sau vấn là những dòng họ nổi tiếng nhất đất nước.
Sau khi Tô Lam nhận được sự đồng ý của các trang web lớn thì bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhà họ Chiến và nhà họ Nguyễn nợ Nguyễn Phương Thảo nhiều như vậy, ngày nào đó cũng cân phải trả lại.
Tô Lam cô không giúp được gì nhiều cho Nguyễn Phương Thảo, điều duy nhất có thể giúp là trả lại sự trong sạch cho cô ấy, nói ra sự thật chuyện ba năm trước cho mọi người cùng biết.
Sau khi tin tức trong tay Tô Lam truyền ra ngoài, chỉ mới hơn nửa tiếng ngắn ngủi, Quan Triều Viễn đã nhận được hai cuộc điện thoại rồi.
Trừ một số người thân nhất và một số bạn bè thì không ai có số điện thoại riêng của Quan Triều Viễn.
Sau khi cúp cuộc gọi thứ hai, Quan Triều Viễn xoay người đi đến bên cạnh Tô Lam.
Trên gương mặt điển trai đường nét rõ ràng có vẻ còn rất ấm ức: “Anh nói này mợ Lệ, cuối cùng em cũng thấy được thế lực của nhà anh mạnh như thế nào sao? Chỉ mới đưa hai phần bằng chứng ra mà chưa đến nửa tiếng đã có hai nhóm người gọi điện đến xin anh tha cho họ.”
Tô Lam quay đầu cau mày, hai con ngươi liếc ngang liếc dọc, thẳng thắn trực tiếp quàng tay lên vai Quan Triều Viễn, cả người ngồi lên bắp đùi anh.
Người khác biết cầu xin, lẽ nào cô không biết làm nũng sao?
Người ta thường nói cách tốt nhất là thổi gió bên tai mài “Ngài Lệ, cho người dẹp chuyện nhỏ này không thành vấn đề với anh, chẳng phải chỉ dê như trở bàn tay thôi sao? Có gì đâu mà ấm ức chứ?”
Tô Lam vừa quyệt cái miệng nhỏ nhắn, vừa tiện tay sờ vào điện thoại di động của Quan Triều Viễn, cười híp mắt nhấn vào nút tắt.
Mà Quan Triều Viễn nhìn động tác này của cô, không những không giận mà ngược lại còn đưa tay đỡ ngang lưng cô, sợ cô không cẩn thận ngã xuống.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Lam, ánh mắt anh hiện lên ý Cười: “Vì muốn ra mặt thay bạn của em, anh đã hy sinh không ít mối quan hệ, có phải là bà chủ Lệ nên trả công cho anh thật tốt không?”
Tô Lam vô cùng vô tội chớp chớp mắt.
Cô đưa tay ôm lấy gương mặt điển trai của Quan Triều Viễn, hôn nhẹ lên môi anh: “Thế này đã đủ chưa? Ngài Lệ?”
“Em cảm thấy như thế nào?”