Chương 5184
Bản thân mình có thể cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại hay không, có được ở bên cạnh cô ấy mãi hay không cũng không quá quan trọng nữa.
Anh ta thật sự chỉ muốn cô ấy được bình yên.
“Lý Chính, cậu có thể lái nhanh hơn một chút không, cảm ơn.”
Trên suốt quấng đường đi này, tâm trạng rối ren lo lắng của Khúc Thương Ly ngày càng xuống dốc.
Đây đã là lần thứ tư anh ta thúc giục tài xế của mình chạy nhanh hơn để đến bệnh viện.
Vẻ mặt Lý Chính vô tội, dù sao mình cũng đang chạy xe trong thành phố, khu vực thành thị có giới hạn tốc độ.
Bây giờ anh ta cũng đã lái đến tốc độ một trăm hai mươi kilomet một giờ, nếu như còn nhanh hơn thì cảnh sát giao thông chắc chắn sẽ đuổi theo.
“Được thưa ngài, tôi nhất định sẽ nhanh chóng lái đến nơi, ngài bình tĩnh đừng lo lắng.”
Quấng đường từ khách sạn đến bệnh viện mất hơn ba mươi phút, nhưng mà dưới sự tăng hết tốc lực của tài xế thì sau khoảng mười phút đã đến nơi.
Khoảnh khắc xe dừng hẳn kia, Khúc Thương Ly gần như lập tức kéo cửa xe ra, bế Tống Chỉ Manh xuống.
Anh ta vội vội vàng vàng như một con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp bệnh viện.
Sau đó dưới sự hướng dân của hộ lý thì mới chạy vọt vào phòng cấp cứu.
Nhưng mà anh ta thậm chí còn chưa kịp chạy vào phòng cấp cứu thì đã nghe được một tiếng gọi kinh ngạc truyền đến từ phía sau: “Anh Khúc Thương Ly, sao anh lại ở đây?”
Bước chân của Khúc Thương Ly bồng nhiên dừng lại, giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Anh ta nhìn ra đăng sau của mình, bồng nhìn thấy ở cách cánh cửa cách mình khoảng mười mét, Tô Lam và Quan Triều Viễn đang đứng đó, vẻ mặt hoang mang nhìn mình.
Hôm nay Tô Lam muốn đi khám thai, Quan Triều Viễn lo lắng không để cô đi một mình nên cũng đi cùng.
Lúc Khúc Thương Ly xoay người lại, ánh mắt của Quan Triều Viễn lập tức nhìn thấy Tống Chỉ Manh đang hôn mê trong lồng ngực của anh ta, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.
Sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi, nhanh chóng bước tới.
Lòng của Tô Lam cũng trầm xuống.
Bởi vì cô và Quan Triều Viễn đều hiểu rõ tình hình bệnh của Tống Chỉ Manh.
Lúc này còn nhìn thấy cả dáng vẻ lo lắng đổ đầy mồ hôi của Khúc Thương Ly, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng.
Cô bước nhanh đi theo sát Quan Triều Viễn, yên lặng đi đến.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?”
Quan Triều Viễn đi theo sau Khúc Thương Ly, hai người đàn ông cao to đẹp trai bước nhanh vào trong phòng cấp cứu.
Dù là nói trên suốt đường đi, vẻ mặt của Khúc Thương Ly không hề có thay đổi gì lớn.
Nhưng mà khi anh mở miệng, giọng nói hơi run rẩy đã tiết lộ tâm trạng nóng nảy của anh ta, nghe như là đang rất hoảng sợ: “Chuyện sao chép kịch bản ba năm trước của Nguyễn Phương Thảo bị đào lên, nữ chính của bộ phim “Mới yêu ba trăm sáu mươi lăm lần” là cô ấy nên cô ấy được mời tham dự buổi họp báo.”
“Trong buổi họp báo, có lẽ là do vấn đề mà phóng viên hỏi quá sắc bén nên đã khiến cô ấy bị kích thích, trong buổi họp báo, lúc các phóng viên vừa mới vây lại hỏi thì cô ấy đã đột nhiên ngất đi rồi.”