Chương 5193
Khúc Thương Ly biết ý của Tô Lam là muốn mượn cơ hội này dời sự chú ý của Tống Chỉ Manh nên cũng không từ chối.
Sau khi đưa mọi người về đến biệt thự, anh bèn đi đến trường đón Khúc Nhất Phàm.
Nhân lúc này, Tống Chỉ Manh bèn ngồi ở vườn hoa nói chuyện phiếm với Tô Lam.
Trong lúc Khúc Thương Ly ra ngoài, Tống Chỉ Manh và Tô Lam ngồi trên ban công uống trà.
Lúc nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến, Tống Chỉ Manh như phản xạ có điều kiện đứng dậy.
Cô ấy từ từ đi đến ban công bên cạnh, đôi tay áp lên má mình, ánh mắt hơi ngẩn ngơ nhìn xuống dưới lầu.
Bãi đậu xe ở tầng một, xe của Khúc Thương Ly đồ ở đó.
Cũng không biết vì sao, có lẽ là vì hai người có thần giao cách cảm nhỉ!
Lúc Khúc Thương Ly đi đến bên cạnh xe, gần như là theo bản năng ngấẩng đầu lên nhìn về phía này.
Khoảnh khắc mà anh ta quay đầu lại, ánh mắt của Tống Chỉ Manh cũng cùng lúc nhìn về phía anh ấy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc trong ánh mắt đều có vẻ như là hơi ngưng lại.
Sau khi nhìn một lúc lâu rồi, Tống Chỉ Manh mới giật mình lấy lại tinh thần.
Khóe miệng cô ấy cong lên, cười híp mắt vãy tay với Khúc Thương Ly lớn tiếng nói: “Ông xã, về sớm nhé, bọn em ở đây đợi anh!”
Đây là lần đầu tiên Tống Chỉ Manh gọi Khúc Thương Ly là ông xã, ngay cả trước đây khi hai người yêu nhau thời còn đi học, trong lúc ngọt ngào nhất thì Tống Chỉ Manh cũng chưa từng gọi Khúc Thương Ly là ông xã.
Cũng không biết tại sao mà tiếng gọi “ông xã” hết sức tự nhiên này lại khiến mặt của Khúc Thương Ly đang đứng bên cạnh xe nóng bừng lên.
Anh ta nhìn Tống Chỉ Manh đang vô cùng vui vẻ vẫy tay với mình, sợ cô ấy biết mình ngại.
Nên gần như là chạy trối chết leo lên xe.
Mà Tống Chỉ Manh thì đứng ngẩn ra với vẻ mặt nghi ngờ, cô ấy chống hai tay bên hông, vô cùng tức giận nhìn đuôi xe của Khúc Thương Ly, hậm hực nói: “Người kia còn nói là một lòng một dạ muốn cưới chị đấy! Hừ! Nhìn đi, bây giờ chị chỉ mới dò xét gọi anh ấy một tiếng ông xã mà thôi mà xem anh ấy sợ đến tè ra quần kìa.”
“Theo như chị thấy, đàn ông không có ai tốt cả, luôn nói một đằng làm một nẻo, chị đây thèm vào!”
Tô Lam nhìn phản ứng của Tống Chỉ Manh, âm thầm thở dài một hơi.
Cô quay đầu nhìn về hương Tống Chỉ Manh đang nhìn, giọng nói hơi có vẻ nghiêm túc: “Chị Chỉ Manh, chị thật sự còn định đi diễn sao?”
Sau khi Tống Chỉ Manh nghe vấn đề mà Tô Lam nói, lập tức cảm thấy hoang mang.
Vốn dĩ là biểu cảm giật mình lo lắng, trong nháy mắt đã trở nên vui vẻ hẳn lên.
Cô ấy gật đầu như lẽ dĩ nhiên: “Tất nhiên rồi, vai diễn của chị vẫn chưa đóng máy mà, hơn nữa chị cũng đã ký rất nhiều hợp đồng quảng cáo, nếu đã ký rồi thì tất nhiên chị phải hoàn thành.”
“Em cũng biết trong giới showbiz này có không ít người đều đang dõi theo em, nếu như em có một sai lầm nhỏ thôi thì sẽ rất dễ bị bọn họ nắm được khuyết điểm đưa ra chỉ trích.”
Sau khi yên lặng một lúc, Tô Lam hơi lo lắng nói: “Chị Chỉ Manh, chị có thể xin nghỉ với bên phía đoàn phim không, đợi chị chữa khỏi xong thì mới đóng tiếp?”
“Em tin là bên phía đoàn phim cũng sẽ không đến mức vô tình như vậy, chỉ cần chị mở miệng thì nhất định họ sẽ đồng ý thôi.”
“Tất nhiên là không được rồi, người †a quay phim đều có kế hoạch và tiến độ riêng, cũng không thể để mặc chị thích làm gì thì làm, nếu như chị nói xin nghỉ thì dù chỉ là làm trễ cảnh quay của mình chị, nhưng vấn đề là những người khác cũng phải theo tiến độ của chị, đến lúc đó có thể đoàn phim sẽ tổn thất lớn… Không đúng!”