Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 471




Chương 631

Dì Phương cực kỳ hối hận, thở dài.

“Tôi cũng đoán thế thôi, lúc đầu cũng không biết thuốc kia là cái gì, về sau phát hiện, mỗi lần ông chủ tới, Triệu Ni Ni mới sắc thuốc cho cô, lúc này tôi mới đoán được. Thế nhưng, sau khi cô ta đi, chúng †ôi không cho phu nhân uống nữa, ông chủ cũng không nhắc gì.”

Hai mắt của Tô Lam trống rí chút tinh thần nào.

Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ được người đàn ông kia vừa dỗ cô, hứa sẽ sinh con, lại vừa cho cô uống thuốc tránh thai “Phu nhân, ông chủ đã không cho cô uống thuốc kia nữa rồi, rõ ràng trong lòng cậu ấy đã có cô, coi như không biết chuyện này đi, hiện giờ quan hệ của cô và ông chủ tốt như thế, thật sự không cần vì những chuyện đã qua mà…”

Tô Lam lại nằm xuống giường.

*Dì ra ngoài đi, dì Phương, tôi muốn yên tĩnh một mình”

“Cũng được, phu nhân là người hiểu chuyện, rồi sẽ hiểu nghĩ rõ ràng thôi, tôi không nói nhiều nữa. Chỉ là, ông chủ sắp về rồi, chuyện này…”

“Dì yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực”

Nghe thấy Tô Lam nói như vậy, di Phương cũng yên tâm, ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại Khó khăn lắm hai người mới làm lành, quả thật là không chịu nổi sóng gió gì nữa.

Quan Triều Viễn về rất đúng giờ, từ khi Tô Lam về, anh luôn về nhà rất đúng giờ.

Vừa vào cửa, không thấy Tô Lam bận rộn xếp bàn ăn cùng dì Phương và Lê Hoa, Quan Triều Viễn lập tức hỏi.

“Phu nhân đâu?”

Lê Hoa ngước mắt lên, nhìn thấy Quan Triều Viễn , lập tức cúi đầu xuống.

“Phu nhân ở trên tầng, người không thoải mái.

“Có chuyện gì thế? Khám bác sĩ chưa?” Vừa lầm bầm, Quan Triều Viễn vừa nhanh chân đi lên tầng.

Tô Lam vẫn nằm trên giường “Sao thế? Chỗ nào không thoải mái, có cần tôi đưa em đến bệnh viện không?”

Trên mặt Quan Triều Viễn là vẻ căng thẳng, đi tới bên giường.

Tô Lam nhìn khuôn mặt sốt sảng kia, nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ anh với người đàn ông cho cô uống thuốc tránh thai kia.

Cô nhoẻn miệng cười “Hôm nay gió lớn, ra ngoài một vòng, có lẽ là trúng gió, đầu hơi đau”

“Nếu biết thế thì không cho em đi đưa cơm nữa!”

Quan Triều Viễn cũng không còn tâm trạng nào mà cáu Tô Lam, hiện giờ trong lòng anh toàn là tự trách.

Tô Lam từ từ chống người ngồi dậy.

“Không có gì đáng ngại, năm một lát là đỡ nhiều rồi, hiện giờ đã khỏe hơn nhiều rồi, trưa nay anh ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, cơm cá chình tự tay em làm, tôi có thể không ăn sao? Một hạt cơm cũng không sót lại!”

“Mấy giờ anh ăn?”

“Khoảng 3 giờ, quên rồi”

“Lần sau tôi sẽ nhớ đưa cơm qua sớm cho anh”

“Được rồi, mùa đông lạnh, em đừng chạy ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, nấu cơm cho tôi là được, đỡ hơn chưa? Có đói không? Hay là ăn gì đã nhé?”
Chương 632

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Quan Triều Viễn , Tô Lam vẫn không dám tin tưởng.

“Không sao, chúng ta xuống tầng ăn cơm đi, tôi nấu tôm chao cho anh.”

*Trời ơi, em không thoải mái thì không cần nấu cơm cho tôi nữa, không phải là còn bọn họ sao?”

Hai người cùng nhau xuống tầng, khi ăn cơm cũng cực kỳ hài hòa.

Mấy lần liền, Tô Lam sắp hỏi ra thành lời, nhưng vẫn nhịn xuống.

Thật ra, dì Phương nói cũng đúng, khó khăn lắm hai người mới làm lành, chuyện đã qua thì đừng hỏi nữa Vì Tô Lam không khỏe, Quan Triều Viễn đã tấm từ sớm, định đi ngủ sớm với cô.

Nằm trên giường, Quan Triều Viễn kéo chăn cho Tô Lam.

“Hôm nay em không khỏe, không bắt nạt em nữa, ngủ sớm đi, ngày mai sẽ không Sao nữa.”

Quan Triều Viễn sáp tới, khẽ hôn lên môi Tô Lam.

“Ngủ đi, ngủ ngon”

Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng.

Nhưng Tô Lam mãi vẫn không ngủ được, đầu óc rất rối loạn.

Có những chuyện, không phải muốn cho qua là có thể cho qua, nghẹn trong lòng rất khó chịu.

Nếu như, lúc đầu Quan Triều Viễn không muốn sinh con, cho cô uống thuốc tránh thai thì đã đành, có khả năng lúc đó anh vẫn chưa yêu cô.

Nhưng hiện giờ Tô Lam cũng hơi chần chữ, “Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh”

“Hả? Còn chưa ngủ sao?”

“Buổi chiều nằm một lúc, giờ còn chưa ngủ được, chúng †a nói chuyện đi.”

“Được” Quan Triều Viễn xoay người về phía Tô Lam, hai người đối mặt với nhau.

*Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh phải trả lời thành thật”

“Em hỏi đi”

“Bây giờ anh thật sự muốn sinh con sao?”

Quan Triều Viễn sững sờ, đôi mắt màu lam xẹt qua tia ngạc nhiên “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

“Tôi nghĩ, có phải là vì tôi luôn nói sinh con sinh con, anh vì tôi nên mới sinh con, chứ không phải là bản thân anh muốn sinh. Nếu là như thế, trong lòng tôi cũng không thoải mái, hiện giờ rất nhiều đàn ông đều không muốn sinh con sớm”

“Lúc đầu tôi không muốn sinh con sớm như thế, thế nhưng, không phải còn Kiêm Mặc sao? Sinh sớm cũng tốt, nhân lúc còn trẻ, nhưng tôi vẫn muốn nói, chờ sức khỏe em tốt hơn một chút đã rồi nói.”

“Vậy… anh muốn sinh con gái, hay là con trai?”

Mắt Quan Triều Viễn lóe lên, không phải Tô Lam không nhìn thấy.

“Đều được, tùy em.”

Tô Lam đang định tiếp tục nói gì đó, Quan Triều Viễn liền ngáp một cái.

“Hôm nay tôi mệt, ngủ sớm đi, có được không?”

“Được, ngủ sớm đi”

Quan Triều Viễn xoay người đi, quay lưng về phía Tô Lam trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Mỗi khi Tô Lam muốn sinh con, trong lòng anh liền đấu tranh dữ dội.

Mấy lần anh rất muốn nói, thật ra anh căn bản không muốn sinh con!
Chương 633

Anh hy vọng Tô Lam có thể vì mình mà từ bỏ chuyện sinh con.

Thế nhưng, lời đã đến miệng lại không thốt ra được, anh sợ Tô Lam sẽ tranh chấp với anh, sẽ truy hỏi đến cùng lý do anh không muốn sinh con!

Tô Lam từ từ xoay người sang hướng ngược lại.

Sao có thể ngủ được chứ?

Quan Triều Viễn thật sự muốn sinh con, hay là đang tiếp tục lừa cô?

Chờ cơ thể cô khỏe hắn, có phải anh lại tìm lý do khác để không sinh con không?

Tô Lam không dám nghĩ tiếp.

Cứ như thế, mang theo một loạt thắc mắc, Tô Lam cũng coi như chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Quan Triều Viễn đã không còn ở bên cạnh.

Ăn sáng xong, dì Phương thấy sắc mặt cô không quá tốt, liền kéo cô ngồi lên sofa, khuyên giải cô.

“Phu nhân, cô là một đứa trẻ hiểu chuyện, sao đến cái vướng mắc này cũng không gỡ bỏ được chứ?”

Vẻ mặt Tô Lam tiều tụy, đáy mắt tối đen.

“Di Phương, không phải tôi không nghĩ thông được, căn bản anh ấy không muốn có con, giờ anh ấy cũng không muốn có con, nhưng anh ấy luôn lừa tôi”

“Phu nhân, tôi muốn nói với cô vài câu, hai người sinh con, là chuyện của hai người, nếu bố mẹ hai người đều còn thì đó là chuyện của hai gia đình, chuyện gì cũng cần bàn bạc. Phu nhân, tha thứ cho tôi nói nhiều, sự nghiệp của cô đang tốt, lại còn trẻ như này, sao cứ muốn sinh con chứ?”

Tô Lam cười khổ.

“Tôi thấy những cô gái cũng tầm như cô, còn muốn chơi thêm vài năm, không muốn sinh con sớm như thế.

“Dì Phương, không giấu dì, em trai tôi bị bệnh tim, sức khỏe không tốt, không sống.

được lâu nữa, từ nhỏ nó luôn như thế, nó cực kỳ thích trẻ con, nhưng sức khỏe của nó, cả đời này không thể kết hôn sinh con, vì thế luôn cực kỳ hy vọng tôi có thể sinh con, muốn làm cậu”

Trước kia bọn họ chưa từng nói chuyện tâm sự, vì thế chuyện này dì Phương không hề biết, giờ xem ra, Tô Lam cũng là một đứa trẻ đáng thương.

“Phu nhân, nói như thế thật ra cô cũng không phải rất muốn sinh con, đúng không?”

Tô Lam cúi đầu xuống, suy nghĩ một lúc.

Đúng thế, thật ra cô cũng chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ, cũng không biết sẽ có hậu quả gì.

Cô gật đầu.

*Dì nói đúng, hiện giờ sự nghiệp của tôi đang đi lên, lúc này sinh con thật sự không phải là một việc làm đúng đán, nhưng Kiêm Mặc… nó, chờ không được lâu như thế”

*Nhưng phu nhân, cô có từng nghĩ tới cảm nhận của ông chủ chưa? Sinh con là chuyện của hai người, cô không thể vì…”

Dì Phương bỗng dừng lại, sắp xếp lại ngôn từ, nói tiếp.

*Trước kia tôi có một người bạn, bà ấy có một đứa con gái, bà ấy chỉ có một đứa con gái bảo bối, cũng cực kỳ thích trẻ con, nhưng sức khỏe bà ấy không tốt, sau khi sinh con gái, còn mang thai một đứa con trai, tiếc là không giữ được, về sau con gái bà ấy kết hôn, liền liên tục giục sinh con, sinh con xong, bà ấy trông con giúp bọn chúng”

Tô Lam chăm chú nhìn dì Phương, im lặng nghe bà ấy kể chuyện.
Chương 634

“Kết quả, cô đoán xem thế nào? Đứa nhỏ này sinh rất nhanh, thế nhưng, hai đứa quá nhỏ, không có kinh nghiệm trông con, suốt ngày ốm đau, chồng của đứa con gái lúc đầu không đồng ý sinh con, lương của cậu †a không cao, lo là không nuôi nổi, muốn phấn đấu hai năm nữa rồi tính”

“Đứa nhỏ vừa ốm liền cần tiền, sinh con Xong, con gái của bạn tôi cũng không có việc, bạn của tôi trông con giúp, ăn uống sinh hoạt cũng đều do chồng của đứa con gái chỉ trả, cô biết về sau thế nào không?”

“Thế nào?”

“Ly hôn rồi, những ngày tháng như thế không chịu nổi, chồng của đứa con gái kia cũng không còn cách nào khác, một mình cậu ta nuôi ba người lớn, còn phải nuôi cả bố mẹ mình nữa, áp lực quá lớn, không ngừng cãi nhau, mài mòn hết tình cảm của hai đứa”

“Ví dụ kiểu này thật sự quá nhiều, có mẹ chồng giục con dâu sinh con, có chồng giục vợ sinh con, có người vợ tự muốn sinh, kết quả đều không quá tốt. Tôi muốn nói với cô, sinh con là chuyện của hai người, cần bàn bạc với nhau, đừng vì ai cả. Cậu Tô, mặc dù là em trai ruột của cô, thế nhưng, đối với gia đình của cô và ông chủ, cậu ấy là người ngoài, con của hai người gọi cậu ấy là cậu, nhưng ông chủ mới là bố của đứa nhỏ.”

Những lời này của dì Phương, đã nhắc nhở Tô Lam.

Giây phút này, dường như Tô Lam đã bừng tỉnh.

Quả thật cô đã xem nhẹ cảm nhận của Quan Triều Viễn .

“Cô cũng đừng cứ cảm thấy ông chủ lừa cô, †ôi cũng không phải nói đỡ cho cậu ấy, cô muốn có con như thế, cậu Tô lại như vậy, nếu cậu ấy nhất quyết không chịu, hai người có thể không cãi nhau sao? Ông chủ thuận theo ý của cô, đó cũng là vì để ý đến cô, để ý đến cái nhà này”

*Dì Phương, tôi hiểu ý của dì rồi”

*Cô là người thông minh, vừa nói liền hiểu, tự mình nghĩ kỹ đi, tìm cơ hội nói chuyện tử †ế với ông chủ, tôi thấy cậu Tô cũng là người hiểu chuyện, cô nói chuyện với cậu ấy xem”

“Vâng”

Nói chuyện với dì Phương, quả thật khiến Tô Lam nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Tối đến, khi Quan Triều Viễn về nhà, hai người lại tốt đẹp như trước kia.

Hôm sau, Tô Lam đến Học viện mỹ thuật, hẹn Tô Kiêm Mặc ra ngoài.

*Chị, chị ký tên cho em trước đi, em tặng cho bạn của em”

Tô Lam không nói thêm gì, lập tức ký tên.

“Kiêm Mặc, hôm nay chị đến tìm em có việc.”

“Chị, chị tìm em có việc sao? Chị mau nói đi, em còn có việc nữa!”

Tô Kiềm Mặc vừa cẩn thận cất tờ giấy ký tên đi, vừa nói.

Tô Lam cầm trà sữa trên tay, rũ mắt xuống, mặc dù trên đường đến cô luôn nghĩ xem nên nói thế nào, nhưng thật sự đến lúc phải mở lời thì lại có chút nhát gan.

“Chị, có phải có chuyện gì rồi không?”

Thấy Tô Lam mãi không nói gì, Tô Kiêm Mặc hơi sốt ruột.

“Không có!”

Tô Lam lập tức phủ nhận.

“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chị và anh rể cãi nhau sao?”

Tô Lam lắc đầu như trống bỏi.
Chương 635

“Là như này, Kiêm Mặc, hiện giờ sự nghiệp của chị đang lên, lúc này nên nắm bắt cơ hội, VÌ thế, chị nghĩ…”

Tô Kiêm Mặc vẫn chưa đoán ra Tô Lam định nói gì, im lặng lắng nghe.

“Chị nghĩ, tạm thời chưa sinh con vội.”

Tô Kiêm Mặc nhíu mày.

“Em biết ngay mà!”

Tô Lam nắm lấy tay Tô Kiêm Mặc ấy…”

“Thật ra, chị và anh rể em còn trẻ như thế, không quá muốn có con, anh rể em cũng thế, anh

“Chị không cần lừa em nữa! Từ đầu em đã biết, sau khi chị vào giới giải trí, chắc chắn sẽ không muốn sinh con!”

Tô Kiêm Mặc hơi buồn.

“Kiếm Mặc.”

“Chị còn nói anh rể em, anh rể em luôn muốn sinh con! Chị là vì sự nghiệp của chính mình!”




Có vài chuyện, mọi người đều biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Mặc dù tình trạng của Tô Kiêm Mặc rất tốt, thế nhưng, vì không có cách nào chữa tận gốc, tim của cậu sớm muộn gì cũng có một ngày không chịu nổi nữa.

“Được rồi, Kiếm Mặc, chị chỉ muốn bàn bạc với em một chút, không có ý gì khác, nếu em không đồng ý, thì chị liền nghe theo em”

Tô Kiêm Mặc ngây người.

“Em bận gì thì đi đi, chị cũng về đây.”

“Chị, thật ra, không phải muốn cãi lại chị, chỉ là em cảm thấy, tình cảm của chị và anh rể tốt như thế, nên sinh một em bé, anh rể có thân phận như thế, lẽ nào chị không nên sinh một đứa con để củng cố địa vị của mình sao?”

Tô Lam không nói gì, cười.

“Ngốc ạ, có phải em xem phim nhiều quá rồi không?”

“Lẽ nào không phải là thế sao? Thân phận như thế, chắc chắn bên cạnh có không ít phụ nữ ưu tú, hiện giờ anh rể đối xử tốt với chị, nhưng sau này thì không chắc, vì thế hai người cần có một đứa con để duy trì quan hệ, trong phim đều diễn như thế cả”.