Chương 706
“Cô Tô, chủ tịch đi họp rồi, cô vui lòng vào văn phòng anh ấy chờ một lát nhé.”
Thư ký đưa Tô Nhược Vân đến văn phòng của Mộ Dung Dịch.
“Khoảng bao lâu nữa anh ấy họp xong?”
“Gần đây công ty gặp một vài rắc rối, chắc phải mất một lúc đấy ạ.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Thư ký gật đầu rời đi, Tô Nhược Vân ngồi trên ghế văn phòng của Mộ Dung Dịch.
Tô Nhược Vân nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy máy tính Mộ Dung Dịch đang ở chế độ chờ nên lắc chuột, màn hình máy tính sáng lên.
Dù sao chờ cũng là chờ, thà chơi game một lát cho hết thời gian.
Khi Tô Nhược Vân vừa định mở game lên thì phát hiện Mộ Dung Dịch đang xem video, màn hình video được thu về chế độ nhỏ nhất.
Tô Nhược Vân tò mò mở ra xem.
Nhưng trên màn hình lại là gì?
Tô Nhược Vân nhìn video trên màn hình, hai mắt đột nhiên mở to, toàn thân bắt đầu run lên.
Đó là video màn trình diễn tối qua của Tô Lam!
Có video Tô Lam chơi trống, còn có video cô nhảy cổ động!
Điều khiển Tô Nhược Vân phẫn nộ là trong video này chỉ có Tô Lam, phần của cô ta đã bị cắt!
Tô Nhược Vẫn biết rõ điều này có nghĩa là gì!
Bàn tay cầm chuột của cô ta đang không ngừng run lên.
Tại sao lại như vậy?
Trong lòng Mộ Dung Dịch vẫn chỉ có một mình Tô Lam!
Cô ta tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra!
Khu Rainbow
Sau khi đêm tiệc tối ngày Tết ông Táo kết thúc, Tô Lam chính thức bật chế độ nghỉ phép.
Tô Kiềm Mặc cũng chính thức được nghỉ lễ.
Nhưng Quan Triều Viễn có nhà lớn nghiệp lớn thì vẫn phải di chuyển giữa nhà và công ty, hơn nữa mấy ngày nay còn vô cùng bận rộn.
Dì Phương, Lệ Hoa, Tô Lam và Tô Kiêm Mặc, bốn người cùng nhau ngồi trên bàn gói sủi cảo.
Bởi vì trước đó Tô Lam đã nói với dì Phương và Lê Hoa sẽ cho họ nghỉ Tết, vậy nên bây giờ bắt đầu gói sủi cảo trước, gói xong thì dì Phương và Lê Hoa cũng có thể nghỉ phép.
“Mợ chủ, tôi đã mua hết thức ăn mợ dặn.
rồi, cũng đã để riêng vào các ngăn trong tủ lạnh. Mợ còn gì cần chúng tôi chuẩn bị giúp nữa không?”
“Không cần đâu, tôi chiên một ít bò viên rồi cất đi sau. Tết ăn sủi cảo mãi cũng ngán, nấu một tô mì bò viên ăn cũng ngon, hầm thêm ít thịt bò cho vào nữa là được. Dì yên tâm, chúng tôi chỉ có ba người thôi, tôi lo được.”
Dì Phương cười thoải mái.
“Tôi đã phục vụ rất nhiều gia đình giàu có rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người như mợ, cái gì mợ cũng biết, mà lại còn làm ngon hơn tôi nữa! Cậu chủ đúng là có phúc!”
Tô Lam được khen thì có chút tự hào.