Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 530


Chương 720


Lần đầu tiên lửa quá lớn, sủi cảo trong nồi nát nhừ, lần thứ hai lửa quá nhỏ, nhưng thời gian nấu quá lâu nên cũng nát be bét.


Lần thứ ba, cuối cùng cậu cũng nấu thành công và bưng sủi cảo lên bàn.


Đây là bữa cơm tất niên chỉ có một mình cậu.


Thật ra, Tô Kiềm Mặc lừa Tô Lam.


Làm gì có bạn học nào chưa về nhà ăn Tết chứ? Năm nay cậu là tân sinh viên năm nhất, năm đầu tiên đương nhiên tất cả các bạn đều sẽ về nhà.


Nhưng cậu thật sự không muốn Tô Lam khó xử.


Bản thân cậu cũng không muốn đến nhà họ Mục, bởi vì cậu là người ngoài!


Tô Kiềm Mặc đút chỗ sủi cảo nấu chín nhừ


kia cho Cát Tường và Như Ý ăn.


“Hôm nay hai đứa cũng được ăn Tết, sủi cảo chị tạo tự tay gói đấy, nhân thịt siêu ngon!”


Cát Tường và Như Ý ăn say sưa.


Tô Kiêm Mặc ngồi ở bàn ăn, rõ ràng cậu rất đói nhưng lại chẳng muốn ăn chút nào.


Căn nhà trống rỗng, vắng ngắt.


Bật tivi lên, bầu không khí náo nhiệt bên. trong chẳng hề hòa hợp với không khí trong nhà, cậu cũng chỉ đành tắt đi.


Có lẽ năm nay là cái Tết thê lượng nhất trong đời cậu.


Trước kia tuy mỗi khi ăn Tết không được ăn ngon, lại còn phải làm việc, nhưng nói cho cùng vẫn có chị ở bên cạnh.


Bây giờ lại chỉ có một mình cậu.


Thành phố Z, nhà họ Tô cũng vô cùng náo nhiệt.


Đối với nhà họ Tô, năm nay là một năm hết sức đặc biệt.


Rốt cuộc công ty rượu Tô Lý lại nghênh đón sự huy hoàng của nó. Từ khi Tô Khôn tiếp quản công ty rượu Tô Ký, nó liên tục xuống doc.


Giá cả rơi xuống mức thấp nhất rồi bắt đầu tăng lên, và bây giờ đã lên sàn chứng khoán!


Vào ngày hai mươi tảm Âm lịch, công ty rượu Tô Ký chính thức lên sàn chứng khoán, và ngay trong ngày hôm đó đã huy động được khoản vốn vài tỷ.


Rất nhiều người đều cảm thấy khó tin, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi công ty rượu Tô Ký đã chuyển đổi hình thái thành công, hơn nữa còn trở thành công ty niêm yết.


Năm nay Nhà họ Tô ăn Tết trong bầu không khí vui sướng, đồ đạc lẫn thiết bị điện máy trong nhà đều được đổi mới toàn bộ, lồng đèn đỏ treo một vòng quanh biệt thự, trông khí thế vô cùng.


Tô Khôn, Vương Văn Hương, Tô Nhược Vân và Tô Nhược Diệu quây quần ăn bữa cơm đoàn viên.


Cơm tất niên năm nay cũng cực kỳ phong phú, tuy chỉ có bốn người nhưng thức ăn tràn đầy một bàn lớn, hơn nữa tất cả đều được đặt từ nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.


“Bố, mẹ, năm nay nhà chúng ta coi như thuận buồm xuôi gió, con mời bố mẹ một ly!”


Tô Nhược Vân giơ chén rượu của mình lên.


“Vân Vân, nhà chúng ta có được như ngày hôm nay đều dựa cả vào con đấy, con là công thần của nhà chúng ta, ly này bố mời con mới đúng!” Trên mặt Tô Khôn tràn đầy vẻ vui mừng.


“Đúng vậy, Vân Vân, nếu không có con thì nhà chúng ta đâu được như bây giờ!” Vương Vãn Hương cũng nói ngay.