Chương 725
“Kết hôn? Năm nay con bé bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi hai, đã kết hôn hơn một năm rồi
“Còn trẻ như vậy mà đã kết hôn, chẳng lẽ con bé làm chuyện gì quá giới hạn giống chị gái bố sao?”
Giản Ngọc vội vàng lắc đầu.
“Không phải đâu ạ, Tô Lam là một cô gái rất tốt. Căn bệnh này của Kiểm Mặc phải tốn rất nhiều tiền, người nhà họ Tô cảm thấy dù sao cậu ấy cũng chết, dùng tiền cũng vô ích nên không chịu chi một đồng nào. Tô Lam phải chịu khổ rồi…”
“A…” Bấy giờ Hoắc Vũ Long mới yên lòng. “Điều nan giải nằm ở người kết hôn với Tô Lam!” Hoắc Vũ Long càng cảm thấy không thể hiểu được.
“Bố nuôi, con nghĩ có thể bố sẽ không tin, bố đã từng nghe nói về ma cà rồng chưa ạ?”
Bản thân Giản Ngọc biết rõ rằng chắc hẳn sẽ không ai tin về loiaj chuyện như ma cà rồng này.
“Bố nuôi, cho dù bố có tin hay không thì con vẫn muốn nói với bố rằng tình hình hiện nay của Tô Lam rất nguy cấp, cô ấy đang yêu một con ma cà rồng, hai người đó cũng đã kết hôn”
Đương nhiên là Hoắc Vũ Long vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Giản Ngọc. Nếu là người khác thì e rằng sẽ cảm thấy Giản Ngọc đang nói linh tinh hoặc xem TV quá nhiều. Nhưng Hoắc Vũ Long thì không, ông hiểu rất rõ về cậu con nuôi của mình.
“Ngọc Nhi, có bằng chứng xác thực nào về ma cà rồng mà con nói không?”
“Con đã từng đánh nhau với anh ta, con dao găm của con làm anh ta bị thương, anh ta đạp gãy hai chiếc xương sườn của con, lúc đó con chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy, nhưng sau đó con mới phát hiện ra rằng trên con dao găm của con có dấu vết màu xanh lam.
Sáng nay con đã tra cứu rất nhiều sách cổ, ban đầu con cũng không chắc chắn, nhưng về sau, sau khi dưỡng thương xong thì con quay lại thành phố Z và nghe ngóng về anh ta mất một khoảng thời gian, bây giờ mới có kết luận”
Đối với vấn đề này, Hoắc Vũ Long tỏ ra khá kinh ngạc.
“Con nhớ khi còn nhỏ, con từng nghe bố con nói về ma cà rồng. Ông ấy vào Nam ra Bắc, có lần vô tình đi vào một khu rừng rậm, ông ấy nhìn thấy một người có đôi mắt màu xanh lam, nhưng diện mạo bên ngoài lại là gương mặt của người châu Á. Trong khu rừng rậm, người đó vật lộn với một con báo và dễ dàng giành được chiến thắng!”
“Khi ấy bố con sợ đến nỗi lập tức chạy khỏi khu rừng rậm kia, sau đó ông ấy may mắn tránh được một tai họa. Sau khi trở về, ông ấy kể cho người khác nhưng chẳng ai tin nên chỉ đành ngậm miệng, không nhắc lại nữa, nhưng có một lần ông ấy kể lại câu chuyện cho con nghe. Để chứng minh rằng những gì ông ấy nhìn thấy là sự thật, con còn từng tìm kiếm và tra cứu sách cổ ở khắp nơi.
Quả thực trong sách cổ có một số ghi chép, nhưng họ cho rằng đó là quái vật nhiều hơn, chúng sống bằng máu. Trong sách phương Tây cũng có một số ghi chép về ma cà rồng, ma cà rồng là có thật chứ không phải do con người tưởng tượng.”
“Vậy Tô Lam…”
Hoắc Vũ Long nhìn Giản Ngọc với vẻ vô cùng lo lắng.
“Ma cà rồng qua lại với con người phần lớn là vì muốn lấy máu để sống, nhưng theo những gì con quan sát được thì Tô Lam vẫn chưa cung cấp máu cho đối phương, theo như con biết thì có lẽ Tô Lam vẫn chưa biết thân phận của đối phương.”
Ánh mắt của Giản Ngọc mang vẻ rất chắc chắn, may mắn là Hoắc Vũ Long tin tưởng anh ta.
“Vậy chúng ta phải mau chóng tìm cách khiến con bé ngừng qua lại với con ma cà rồng này ngay lập tức!”