Chương 739
Tô Lam vội vàng mở máy.
“Tô Lam, ngày mười lăm tháng Giêng là sinh nhật của Tiểu Viễn, hay là qua đây mừng sinh nhật cho cậu ấy nhé?”
Hóa ra ngày mười lăm tháng Giêng là sinh nhật của Quan Triều Viễn, Tô Lam cũng chưa từng hỏi về chuyện này.
“Em bàn với anh ấy một chút.” Tô Lam trả lời.
Đúng lúc này, Quan Triều Viễn mở cửa bước vào.
“Còn chưa dậy à?”
Anh lập tức đến cạnh giường và hôn Tô Lam.
Tô Lam lập tức đẩy anh ra.
“Phiền phức…” Giọng của cô vẫn có chút mệt mỏi và khàn khàn.
“Không sao, không muốn dậy thì không cần dậy nữa, vừa hay buổi tối có thể tiếp tục!”
Tô Lam lờm anh.
“Nếu như tối nay anh lại đụng vào em thì em sẽ trở mặt thật đấy!”
“Hi hi.”
“Em hỏi anh, sinh nhật anh là ngày mười lăm tháng Giêng à?”
“Hả? Ai nói cho em biết thế?”
Quan Triều Viễn không có hứng thú gì với sinh nhật, anh cũng rất ít khi tổ chức sinh nhật, dù sao thì sinh nhật của anh cũng là vào ngày mười lăm tháng Giêng, nếu vừa hay là ngày trăng tròn thì sẽ không tổ chức được.
Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là vì vào ngày anh được sinh ra, mẹ anh là Mục Chỉ Huyên đã trải qua thử thách sinh tử và cũng trở thành ma cà rồng vào ngày đó.
Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Quan Hạo rất kiêng kỵ chuyện này, cho nên chưa từng tổ chức sinh nhật cho Quan Triều Viễn.
Tô Lam lập tức lấy điện thoại ra đưa cho Quan Triều Viễn xem.
“Chị dâu gửi tin nhắn cho em, hỏi xem ngày mười lăm tháng Giêng chúng ta có thể qua được không. Hình như chị ấy muốn tổ chức sinh nhật cho anh thì phải?”
Quan Triều Viễn nhìn nội dung trên màn hình điện thoại.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tổ chức sinh nhật? Em nói với chị ấy là không đi đâu, nói rằng anh không muốn tổ chức, ngoài ra, lúc đó công ty cũng rất bận.”
“Anh đang bận cái gì? Tết Nguyên tiêu ngày mười lăm tháng Giêng là ngày nghỉ được nhà nước quy định đấy! Lẽ nào hôm đó anh phải tăng ca sao?”
Quan Triều Viễn quên mất chuyện này, tóm lại là anh tuyệt đối sẽ không tổ chức sinh nhật.
“Dù sao, anh cũng không thích sinh nhật, em chỉ cần trả lời chị ấy là được rồi.”
Trong lòng Tô Lam cũng biết rõ Quan Triều Viễn không phải người thích náo nhiệt.
Sở dĩ anh đưa cô đến nhà họ Mục chỉ là để cô cảm nhận được bầu không khí gia đình, thật ra bản thân anh không muốn đến đó.
Tô Lam chống người ngồi dậy.
“Hay là chúng ta tự tổ chức ở nhà? Em sẽ nấu mỳ cho anh, phải ăn một bát mỳ trường thọ chứ, sau đó làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật, chỉ ba chúng ta thôi, thế nào?”