Chương 762
“Em lừa anh làm gì? Mấy ngày qua anh sống thế nào?”
“Em cứ nói thử xem! Ở nơi tồi tệ đó còn chẳng có tín hiệu điện thoại thì bọn em ăn gì, uống gì hả?”
“Đoàn làm phim đã chuẩn bị đồ ăn, đồ uống từ trước nên vẫn ổn, anh không cần lo lắng cho em đâu, em sống rất tốt.”
“Em khó khăn lắm mới gọi điện thoại cho anh chỉ để nói cho anh biết là em sống rất tốt à? Tô Lam, em cố ý chọc tức anh đúng không? Em rời khỏi anh lại sống tốt vậy à?” Quan Triều Viễn lại hét lên.
“Em sống không tốt, em sống không tốt, em sống có gì không tốt thì có thể làm sao chứ?”
“Em sống có gì không tốt? Có phải là điều kiện quá tệ không? Có cần anh qua đó thu xếp không?”
Quan Triều Viễn lập tức chuyển sang hình thức quan tâm.
Tô Lam thật sự không biết nên nói gì cho phải.
“Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện bình thường không? Mấy ngày tới, có lẽ em không thể gọi điện thoại cho anh mỗi ngày được. Cái điện thoại này cũng là của người khác, anh đừng gọi tới.”
Tô Lam căn dặn xong những chuyện này lại tán gẫu với Quan Triều Viễn thêm vài câu, lúc này mới lưu luyến cúp máy.
Hai mươi ngày sẽ trôi qua nhanh, rất nhanh thôi.
Tô Lam lại tự thôi miên mình.
Nhưng ngày hôm sau, đoàn làm phim đón một vai nữ chính khác của bộ phim.
Tô Lam không ngờ nữ chính còn lại là Tiêu Mạch Nhiên!
Không ngờ Tiêu Mạch Nhiên là đóng vai nữ chính khác!
Tô Lam thật sự quá bất ngờ về điều này. Trước đó, cô không hề nghe được bất kỳ tin tức nào.
Đoàn phim còn tổ chức tiệc chiêu đãi mừng Tiêu Mạch Nhiên đến đây.
Ở nơi nghèo khổ thế này, tiệc chiêu đãi cũng chỉ là nhờ dân chúng địa phương làm thêm vài món ăn mà thôi.
Từ sau khi Tiêu Mạch Nhiên biết được mối quan hệ giữa Tô Lam và Quan Triều Viễn, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy.
Lúc đầu, Tô Lam nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên cũng lúng túng cười, không nói được mấy câu.
Nhưng Tiêu Mạch Nhiên lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tô Lam dậy sớm để quay phim. Cô luôn thức dậy rất sớm, chạy tới trường quay trong sương mù lúc tảng sáng.
Lúc này cô phát hiện ra sáng nay trong thôn có vẻ đặc biệt náo nhiệt, mọi người hình như không hẹn mà cùng thức dậy rất sớm, nhất là đám trẻ con đều ôm trong tay rất nhiều quyển sách.
Tô Lam chặn một đứa trẻ đang tươi cười vui vẻ.
“Bé ơi, có chuyện gì xảy ra mà mọi người đều thức dậy sớm vậy?”
“Chị Tiêu kia đúng là Bồ Tát sống! Chị xem chị ấy mua cho bọn em những quyển sách này, còn có quần áo mới, cặp sách mới. Em nghe nói chị ấy còn tặng một cái ti vi cho thôn nữa đấy. Chị ơi, có phải có ti vi thì em có thể nhìn thấy anh chị trên đó không?”
“Đúng rồi.”
“Vậy thì tốt quá. Em phải nói tin tức tốt này cho bà nội em biết mới được!” Đứa trẻ vội vàng chạy về nhà.
Tô Lam đi tới, nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên đang giúp các nhân viên phát sách, túi sách và các loại quần áo.