Chương 767
Tổng cộng khâu năm mũi.
Khâu xong, bác sĩ nhanh chóng băng bó lại cho cô.
Lúc này, Tiêu Mạch Nhiên mới thấy quần áo Tô Lam đều ướt đẫm.
Bác sĩ cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Băng bó xong, bác sĩ không khỏi giơ ngón tay cái với Tô Lam.
“Cô gái, cô cừ lắm, không ngờ lại chẳng kêu tiếng nào, giỏi thật!”
Tô Lam cười miễn cưỡng.
“Đã quen rồi.”
Hốc mắt Tiêu Mạch Nhiên ươn ướt.
“Tô Lam, cô thật sự rất dũng cảm.”
“Được rồi, hai người đừng khen em nữa, hai người khen làm em hơi ngại rồi đấy, khó khăn lắm em mới quên chuyện em bị thương, hai người nhắc làm em nhớ lại rồi!”
Ba người cùng bật cười.
Tiêu Mạch Nhiên đỡ Tô Lam lên.
“Tô Lam, cô thế này cũng không thể ra khỏi thôn được, đoạn đường này chỉ có thể đi bộ thôi, cũng chẳng có xe.”
Lúc này Tô Lam mới nhớ ra, e là hôm nay cô không về được rồi.
“Cô gái, nếu vội thì để mai tôi bảo chú ba lấy xe bò đưa cô đi, ít nhất thì để cô đỡ phải đi bộ được hơn nửa đoạn đường, chắc ngày mai chân cô cũng đỡ hơn đôi chút rồi, sẽ không đau như hôm nay nữa.”
“Hôm nay không được sao?” Tiêu Mạch Nhiên hỏi.
“Hôm nay sợ là không được, bò làm cả ngày cũng mệt rồi, người trong thôn chúng tôi xem gia súc như thành viên trong nhà vậy, đều trông cậy vào gia súc!”
“Vậy cũng được.”
Cũng chỉ có thể thế thôi.
Lúc này, Từ Phóng vội chạy đến.
“Tô Lam, cô xem ai đến này?”
Là Tô Lam đã dặn, nếu có người khác thì họ sẽ gọi thống nhất gọi cô là ‘Tô Lam’ chứ không phải mợ chủ.
“Ai đến?”
Tiêu Mạch Nhiên dìu Tô Lam đi từng bước ra khỏi trạm xá.
Vừa ra khỏi trạm xá, Tô Lam ngước mắt, bóng dáng cao lớn thẳng tắp lọt vào mắt cô.
Ngoài Quan Triều Viễn ra thì còn có thể là ai nữa?
Anh đã nói là sẽ đến đón cô!
Tô Lam lập tức cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc thấy Quan Triều Viễn, trái tim Tiêu Mạch Nhiên từ từ chùng xuống.
Không ngờ tình cảm anh dành cho Tô Lam lại sâu đậm như vậy, vì Tô Lam mà chạy đến tận đây.
Tô Lam khập khiễng đi về phía trước.
Quan Triều Viễn thấy cô bị thương thì lập tức chạy tới.