Chương 777
“Mạch Nhiên, nếu không phải vì A Viễn thì cậu cũng không thiếu máu, cổ tay cậu cũng không có vết sẹo xấu xí như thế, cậu còn luôn phải nghĩ cách để che đi, cậu là một ngôi sao mà.”
Nhìn Tiêu Mạch Nhiên hi sinh tất cả vì Quan Triều Viễn, từ tận đáy lòng, Dạ Bân ấm ức thay cho Tiêu Mạch Nhiên.
“Giờ cậu ấy đã kết hôn rồi, chắc chắn không thể nào cho cậu tình yêu được, lẽ nào bảo cậu ấy chăm sóc cậu lúc cậu bệnh là sai sao? Đừng quên, nếu không phải vì cậu ấy thì cậu sẽ không nằm ở đây!”
Dạ Bân bất mãn nổi giận ngồi xuống ghế.
Tiêu Mạch Nhiên im lặng thở dài.
“Tô Lam bị thương rồi…”
“Tôi nghe nói rồi, cô ta chỉ bị chấn thương khâu vài mũi mà thôi, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì lớn! Cậu biết không, lúc cậu ngất mặt mày trắng bệch chẳng khác nào tờ giấy, thật sự khiến người ta sợ chết khiếp, lúc đó còn không cảm nhận được mạch đập đấy!”
Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, không nói thêm gì.
“Mạch Nhiên, cậu cứ nghĩ cho người khác, nhưng ai sẽ nghĩ cho cậu? Cậu có thể ích kỷ chút được không? Bệnh của cậu là vì A Viễn, A Viễn chăm sóc cho cậu là điều cậu ấy nên làm!”
“Được rồi Dạ Bân, cậu đừng nói nữa, tình cảm giữa A Viễn với Tô Lam rất tốt, tôi không muốn chen chân vào, A Viễn cũng sẽ lo Tô Lam hiểu lầm đúng không?”
Dạ Bân im lặng thở dài, anh ta cũng chịu thua Tiêu Mạch Nhiên, giờ này rồi mà còn nói thay cho người khác.
“Được rồi, tôi không nói nữa, cậu muốn ăn gì? Tôi đi bảo họ chuẩn bị.”
Khu Rainbow.
Tô Lam tỉnh lại, cô sờ bên cạnh theo bản năng.
Lạnh lẽo! Trống không!
Cô lập tức mở mắt, không thấy Quan Triều Viễn đâu.
Lúc này, Quan Triều Viễn đẩy cửa rồi bước vào phòng ngủ.
“Dậy rồi à?”
Anh mỉm cười đi tới bên giường.
“Anh vừa về sao?”
“Ừm, tối qua ngủ ngon không?”
Trong mắt Quan Triều Viễn đầy cưng chiều.
“Ừm, rất ngon, lâu rồi không ngủ ngon như thế.” Tô Lam vươn vai.
“Xem ra không có anh em vẫn có thể ngủ rất ngon nhỉ.”
Tô Lam ôm cổ Quan Triều Viễn.
“Có anh em sẽ ngủ ngon hơn.”
Quan Triều Viễn thân mật khẽ mổ lên môi Tô Lam.
“Anh bảo dì Phương nấu cháo trứng thịt nạc em thích ăn nhất đấy, lát nữa dậy là có thể ăn rồi.”
“Anh buồn ngủ à? Ngủ một lát đi.”
“Tô Lam, có thể mấy ngày tới anh sẽ hơi bận.”
Quan Triều Viễn vừa chỉnh lại tóc cho Tô Lam vừa nói.