Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 605


Chương 795


Những ngày qua giữa anh và Tô Lam có chút khác thường, Tô Lam có thể cảm nhận được thì tất nhiên anh cũng có thể cảm nhận được.


Sở dĩ gặp tai nạn xe cộ là vì anh phân tâm trong lúc lái xe, cứ nghĩ đến chuyện tại sao Tô Lam không hỏi anh chuyện đó là sao.


Kết quả mới bất cẩn xảy ra tai nạn xe cộ.


Hai người họ giận dỗi hay cãi nhau cũng được, nhưng anh gặp tai nạn xe cộ, chẳng lẽ cô cũng nhẫn tâm đến mức không thèm tới thăm anh một lần sao?


Tối qua đến tận khuya anh mới ngủ, dường như vẫn cứ chờ Tô Lam tới.


Tình cảm là chuyện của hai bên, nếu có một người cứ mãi cố gắng quá nhiều quá lâu, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi.


Đúng lúc này có người gõ cửa.


Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên cùng nhìn về phía cửa, thấy Tô Lam đứng ngoài cửa.


“Em vào được không?”


Tiêu Mạch Nhiên lập tức mở cửa.


“Mau vào đi, Tô Lam!”


Tô Lam nghĩ ngợi một lát rồi bước vào.


Quan Triều Viễn không quen ở bệnh viện, anh ghét mùi thuốc khử trùng, ga giường và chăn trong bệnh viện đều phải thay hết, cho nên cô đã chuẩn bị ở nhà rồi mang tới đây.


Tiện thể mang cho Quan Triều Viễn một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày.


“Sao bây giờ em mới tới?”


Giọng điệu Quan Triều Viễn không vui.


Tô Lam cười gượng.


“Tối qua em ghi hình tiết mục.”


“Ghi hình tiết mục xong vì sao cũng không tới?”


Dường như Quan Triều Viễn nhất định phải hỏi tới cùng.


“Ghi hình tiết mục xong hơi mệt, cho nên về nhà luôn.”


Tô Lam quay đầu sang một bên.


Tiêu Mạch Nhiên ở đây, sao cô có thể nói thẳng với Quan Triều Viễn rằng mình đã tới, nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên ở đây nên cô mới rời đi.


“Mệt ư?”


Quan Triều Viễn bỗng cười khẩy.


“Em không quan tâm chuyện anh gặp tai nạn xe cộ một chút nào sao? Nhỡ anh chết thì sao?”


Quan Triều Viễn nghiến răng, giọng nói dường như rít qua kẽ răng.


“Em gọi điện thoại, người ta bảo anh không sao rồi.”


Giọng điệu Tô Lam vẫn bình thản như cũ.


“Được, được lắm… Tô Lam, em đúng là người vợ tốt của anh!”


Tiêu Mạch Nhiên đứng bên cạnh nghe hai người cãi nhau cũng cảm thấy hơi lúng túng.