Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 617


Chương 807


“Cô Tô, Tình yêu của Athena là tác phẩm nhà thiết kế Wells tâm đắc nhất, sau khi giành được giải thưởng chưa từng bày ra, cũng chưa từng cho bên ngoài mượn, thực sự xin lỗi cô.” Nhân viên cửa hàng vội vàng xin lỗi.


Tô Nhược Vân cởi váy cưới trên người ra, thay sang quần áo hàng ngày của mình.


Sau đó cô ta và Vương Vãn Hương ngồi ở khu nghỉ ngơi của khách hàng VIP.


“Cô đi bàn bạc với nhà thiết kế Wells đi, tôi chỉ thích bộ Tình yêu của Athena trong cửa hàng váy cưới thôi, nếu nhà thiết kế Welles đồng ý thì giá tiền bao nhiêu cũng được.”


Tô Nhược Vân nói với giọng của người có tiền.


“Vâng, cô Tô, tôi lập tức đi hỏi cho cô ngay đây ạ.”


Tô Nhược Vân và Vương Vãn Hương ngồi chờ trên ghế sofa, Tô Nhược Vân uống cà phê với vẻ tao nhã.


“Vân Vân, dạo này nhà họ Mộ Dung rất khách sáo với mẹ, nhất là mẹ chồng tương lai của con, trước kia bà ta không coi mẹ ra gì, lần này bàn chuyện kết hôn thì lại khách sáo với mẹ lắm.”


Tô Nhược Vân cười khinh miệt.


“Đó là điều đương nhiên, lần này nếu không có con, chỉ sợ nhà họ Mộ Dung rất khó vượt qua nguy cơ lần này.”


Phải biết cô ta đưa cho Mộ Dung Dịch tận một trăm triệu.


Thực ra cô ta cũng đang đánh cược.


Cô ta không tin mình giúp Mộ Dung Dịch chuyện lớn như vậy, trong lòng Mộ Dung Dịch cô ta vẫn không quan trọng bằng Tô Lam.


Kết quả cô ta cược thắng, giúp Mộ Dung Dịch ngăn cơn sóng dữ.


Mộ Dung Dịch cũng lập tức tuyên bố tổ chức đám cưới.


Tô Nhược Vân cũng coi như đạt được ước muốn.


“Đúng rồi, mẹ, mẹ phải quản Diệu Diệu thật nghiêm vào, bây giờ nó còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã lão luyện trong việc cua bạn gái, còn làm bạn học lớn bụng!”


Nhắc đến chuyện này Tô Nhược Vân liền tức giận.


Vương Vãn Hương vội vàng gật đầu.


“Ừ ừ ừ, lúc về mẹ sẽ dạy dỗ nó!”


“Mẹ còn dạy dỗ nó? Tất cả tật xấu của nó đều do mẹ mà ra! May mà con ém chuyện này xuống, cũng bồi thường cho người ta không ít tiền, nếu không chuyện này mà ầm ĩ sẽ ảnh hưởng rất xấu đến con, mẹ biết không?”


Vương Vãn Hương vội vàng cười xòa.


“Nó là em trai ruột của con mà, con làm chị cũng nên đảm đương một chút.”


“Con đảm đương hộ nó nhiều lắm rồi đấy ạ. Bây giờ trong nhà, chuyện nào mà chẳng đến tay con?”


“Con là công thần của nhà mình, mẹ và ba con đều ghi nhớ! Con yên tâm, sau này em trai con nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực của con! Trong nhà có đứa em trai làm chỗ dựa dù sao cũng tốt hơn không có đúng không?”


“Đúng vậy, dù sao cũng tốt hơn có một đứa em trai mắc bệnh tim, còn vướng tay vướng chân.”


Tô Nhược Vân cười khinh thường.


Vương Vãn Hương suy nghĩ một lát rồi nói: “Vân Vân, có chuyện này mẹ phải nói với con.”