Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 646


Chương 836


Quan Triều Viễn bưng ly sữa đến bên giường.


“Đừng nghĩ linh tinh, khoảng thời gian trước trạng thái cậu ấy tốt như vậy, có thể lần này chỉ là trùng hợp. Uống sữa rồi ngủ một giấc đi, có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi.”


Tô Lam không nghĩ gì nhiều mà ngoan ngoãn uống hết ly sữa.


Quan Triều Viễn nằm trên giường với cô.


Lúc đầu Tô Lam vẫn còn lẩm bẩm nhưng sau đó thì chìm vào giấc ngủ.


Quan Triều Viễn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng bệnh, đến phòng ICU.


Ở đây chỉ có một mình Chu Lễ Thành, ông ta đã bảo những người khác đi từ trước.


“Tình hình thế nào?”


Chu Lễ Thành cúi đầu, có hơi không dám nói.


“Không ổn lắm, bây giờ gần như hoàn toàn sử dụng máy móc thiết bị và thuốc để duy trì mạng sống.”


Quan Triều Viễn lập tức duỗi cánh tay trái ra trước mặt Chu Lễ Thành.


“Lấy máu ngay đi!”


Chu Lễ Thành đẩy kính của mình.


“Sếp Quan, bây giờ anh cũng cần máu, anh đừng quên anh cũng bị thương.”


Cánh tay Quan Triều Viễn bị thương hoàn toàn là một tai nạn, nhưng ma cà rồng cũng sẽ bị thương, xương bị thương cũng cần máu để hồi phục.


Vì tác dụng của máu nên quá trình hồi phục của ma cà rồng sẽ nhanh hơn người thường.


Hiện tại cũng là lúc Quan Triều Viễn đang cần máu.


“Không lo được nhiều thế, cứu người quan trọng, mau làm đi!”


Anh tuyệt đối không cho phép Tô Kiêm Mặc xảy ra chuyện gì!


Chu Lễ Thành vẫn làm theo, lấy máu như lần trước rồi từ từ bơm vào bình truyền dịch của Tô Kiêm Mặc.


Ông ta cũng chuẩn bị máu cho Quan Triều Viễn.


Dịch thể màu xanh cũng dần đi vào cơ thể Tô Kiêm Mặc.


Quan Triều Viễn uống máu xong, cảm thấy cơ thể dần tốt hơn đôi chút.


Nhưng cảm giác mệt mỏi trong người vẫn rất nặng nề.


Đôi mắt xanh của anh rõ ràng không sáng như trước đó.


Anh chống đầu ngồi trên ghế nghỉ ngơi.


“Sao lại như vậy?” Đột nhiên Chu Lễ Thành hỏi.


Lúc này Quan Triều Viễn mới ngẩng đầu lên.


“Chuyện gì vậy?”


“Lần trước truyền máu xong thì các chỉ số sinh lý nhanh chóng đạt được giá trị bình thường, nhưng lần này…”


Quan Triều Viễn bắt đầu lo lắng.


“Không có tác dụng sao?”


“Mặc dù chỉ số đang tăng trở lại nhưng còn cách giá trị bình thường một khoảng nhất định. Có điều vẫn còn một chút máu chưa truyền xong, chúng ta đợi thêm một lát.”


Chu Lễ Thành cố gắng khiến mình bình tĩnh.


Quan Triều Viễn nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao thì lấy máu vẫn có ảnh hưởng rất nghiêm trọng.