Chương 941
Ngón tay của Hoắc Vũ Long run rẩy chỉ vào Tô Lam, cháu gái này muốn làm ông tức chết.
“Nếu không phải cậu nể mặt mẹ cháu thì cậu đã…”
“Đã thế nào? Tôi nói cho ông biết, ông đừng nghĩ vợ tôi là cháu ông thì ông có thể tuỳ tiện chỉ vào mặt cô ấy! Dù ông có là bố ruột mẹ ruột của vợ tôi, làm tôi bực mình thì tôi cũng đánh thôi!”
Quan Triều Viễn không hiểu cái gọi là đạo lý tình thân.
Quan Triều Viễn làm Tô Lam sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Người đàn ông này…
“Cậu đừng ức hiếp người quá đáng!”
Hoắc Vũ Long tức phát run!
“Cậu, cháu không có ý gì khác, cháu xem cậu là cậu của cháu là vì cháu không có người thân nào khác, nhưng cháu thật sự không thể ngoan ngoãn làm theo ý cậu.”
Tô Lam không muốn để Quan Triều Viễn nói chuyện nữa nên đành phải một mình đối diện với Hoắc Vũ Long.
“Cậu, giao Tiểu Kiệt cho cháu. Cháu chỉ đưa thằng bé về thành phố Z, để thằng bé đi học đàng hoàng.”
Tô Lam rất lo cho Hoắc Tư Kiệt, dù sao Hoắc Tư Kiệt cũng vì mình.
“Nó là con trai cậu, chẳng lẽ cậu có thể giết nó à?”
“Cháu không yên tâm, phiền cậu giao thằng bé cho cháu.”
“Giao ra nhanh lên! Đừng ép tôi phải ra tay!” Quan Triều Viễn lại lên tiếng.
Chuyện mà người phụ nữ của anh muốn làm, đương nhiên anh phải ủng hộ rồi!
Không cần biết cô làm đúng hay sai.
Một lát sau, có người làm bước đến thì thầm bên tai Hoắc Vũ Long: “Cậu Giản Ngọc nói vẫn nên giao cậu chủ cho họ thì hơn. Quan Triều Viễn là người bụng dạ nham hiểm, chuyện gì cũng làm được, ngoài ra cậu Giản Ngọc còn nói nếu cứ tiếp tục giằng co nữa, sẽ làm cô cả oán trách ông.”
Hoắc Vũ Long suy nghĩ cẩn thận những lời Giản Ngọc nói.
Thật ra ông cũng thấy với tình hình hôm nay, nếu ông không chịu giao Hoắc Tư Kiệt ra, sợ là Quan Triều Viễn và Tô Lam sẽ không chịu đi.
Hai người mà càng ngày càng gay gắt sẽ chỉ làm Tô Lam càng ngày càng ghét người cậu như ông.
Dù sao vì không muốn Hoắc Tư Kiệt bị đánh nên Tô Lam mới muốn đưa thằng bé đi.
Nhưng nếu vậy ông lại thấy quá uất ức!
“Cậu, cậu yên tâm đi, cháu chỉ không mong Tiểu Kiệt bị đánh, Tiểu Kiệt là đứa trẻ ngoan.”
“Nếu còn chịu không thả…”
Tô Lam lập tức bịt miệng Quan Triều Viễn lại.
Quan Triều Viễn mà nói chuyện thì chỉ có chọc tức Hoắc Vũ Long hơn!
Đương nhiên Tô Lam không muốn anh nói nữa!
Quan Triều Viễn lấy tay Tô Lam ra.
“Em bịt miệng anh làm gì?”
“Anh đừng nói gì, để em tự nói.”
Quan Triều Viễn lại sáp đến hôn thật mạnh lên môi Tô Lam.