Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 775


Chương 965


“Lắm điều quá đi mất, buổi tối không làm chuyện chính thì sẽ suy nghĩ lung tung.”


“Anh làm gì đấy?” Tô Lam chống hai tay lên ngực Quan Triều Viễn.


“Ban ngày em ngủ nhiều như vậy, chẳng phải là để tối vui vẻ với anh à? Sao anh có thể phụ tấm lòng này của em được.”


“Ai vui vẻ với anh…”


Tô Lam mặt đỏ tía tai nhìn Quan Triều Viễn.


“Em, là em đấy!” Quan Triều Viễn cúi người xuống hôn lên môi Tô Lam.


Lại là một đêm hạnh phúc và đẹp đẽ.





Tập đoàn Dark Reign.


Quan Triều Viễn trong phòng làm việc, chốc chốc khóe miệng lại nhếch lên, mặt đầy ý cười.


Hôm nay trong phòng họp anh cũng dịu dàng hiếm thấy, có người mắc lỗi nhưng anh lại không mắng, thỉnh thoảng mỉm cười, thậm chí còn khiến các nhân viên không biết đã xảy ra chuyện gì.


“Ân tình anh ấy nợ chính là ân tình mà tôi nợ.”


“Tất nhiên rồi, anh ấy là chồng tôi, tôi không tin anh ấy thì anh ai?”


Mỗi lần nhớ đến những lời Tô Lam nói, Quan Triều Viễn đều rất vui.


Có lẽ đây là lúc anh có thể nói với Tô Lam thân phận thật sự của mình rồi.


Cô đã yêu mình như vậy, có lẽ sẽ không để ý đâu nhỉ?


Nghĩ thế, Quan Triều Viễn bắt đầu lên kế hoạch nói thẳng với Tô Lam.


Buổi tối, Tô Lam vẫn nấu một bàn thức ăn rồi ăn cơm cùng với Quan Triều Viễn.


Ăn tối xong, đột nhiên Quan Triều Viễn nói với Tô Lam: “Tối chúng ta cùng xem phim nhé?”


Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn với vẻ đầy bất ngờ.


“Đi rạp phim à?”


Quan Triều Viễn giơ một ngón tay ra lắc mạnh vài cái.


“Ở nhà, trong phòng ngủ, chỉ hai ta, thế nào?”


Tô Lam vô cùng cảnh giác nhìn Quan Triều Viễn, hôm nay người đàn ông này có chuyện gì thế nhỉ? Không biết anh đang nghĩ cái gì.


“Đồng ý không? Xem phim cũng không nể mặt mà nhận lời sao?”


“Được rồi, dù sao thì tối cũng không có việc gì, gần đây cũng chẳng có phim truyền hình nào hay.” Tô Lam đồng ý.


“Vậy được, tối em chuẩn bị chút đồ ăn vặt đi, lát về phòng ngủ!” Quan Triều Viễn bỗng chốc phấn khởi.


Tô Lam cau mày, suy nghĩ kỹ càng.


“Trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì thế?”


“Không có thuốc, anh cũng không có hồ lô.”


Nghe Quan Triều Viễn nói thế, Tô Lam cười lớn.


“Ý em là, chắc không phải anh đang có ý nghĩ xấu gì đấy chứ?”


“Không có, anh thề là không có, lát nữa thì em biết thôi. Mau chuẩn bị đi, anh đi chuẩn bị phim đây.”