Chương 969
“Nam nữ chính đều rất ích kỷ, họ vốn là người thuộc hai thế giới, nữ chính vì nam chính mà từ bỏ mọi thứ, kể cả bố mình, còn nam chính biết rõ mình là ma cà rồng, biết rõ họ yêu nhau rất gượng ép nhưng vẫn ở bên nữ chính, cũng vô cùng ích kỷ.”
Nghe Tô Lam phân tích, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy lòng mình từ từ chùng xuống.
Ích kỷ.
Không ngờ cô lại nói vậy.
“Anh thấy nữ chính rất vĩ đại, cô ấy biến thành ma cà rồng để ở bên nam chính, như vậy họ sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Quan Triều Viễn muốn phản bác lời nói của Tô Lam.
“Thực ra em cảm thấy ma cà rồng chẳng tốt đẹp gì cả, họ mãi mãi trẻ trung, không bao giờ chết, mãi mãi bừng bừng sức sống, không cần ngủ, cũng không cần ăn, như thế thì cuộc sống còn gì thú vị? Ban đầu nam chính cũng đã nói anh ấy rất căm ghét cuộc sống như vậy, nhưng anh ấy lại kéo nữ chính vào cuộc sống như thế!”
Tô Lam nhún vai.
“Dù sao em cũng cảm thấy chẳng ra làm sao, hai người họ đều là đồ ích kỷ.”
Lúc này Quan Triều Viễn hơi nóng nảy, anh không ngờ Tô Lam lại phản ứng như vậy.
“Nhưng cuối cùng họ có kết cục rất hạnh phúc mà? Còn sinh một đứa con gái vô cùng đáng yêu nữa!”
“Em xin anh, phim dù sao vẫn là phim, biên kịch chắc chắn sẽ cho họ một kết cục hoàn mỹ để thỏa mãn tưởng tượng của người xem. Nếu chuyện này xảy ra ngoài đời thì nội dung cốt truyện chắc chắn sẽ không như vậy đâu.”
Tô Lam với tay lấy hộp sữa chua, cắm ống hút rồi uống.
Phim vẫn đang chiếu.
Rõ ràng hai người không đặt tâm trí vào bộ phim.
Quan Triều Viễn bị lời giải thích của Tô Lam đánh bại, anh không biết phải nói gì để phản bác.
“Tô Lam, nếu em là nữ chính, em sẽ lựa chọn thế nào? Chia tay nam chính ư?”
Tuy Quan Triều Viễn lờ mờ đoán được đáp án, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi cô cho rõ ràng.
Tim Quan Triều Viễn đập thình thịch, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Nếu em là nữ chính…”
Quan Triều Viễn đang lặng lẽ chờ đợi đáp án của Tô Lam.
Tô Lam lại uống một ngụm sữa chua, đảo mắt lia lịa.
“Nếu em là nữ chính thì ban đầu em sẽ coi nam chính như người dưng, thế là xong phim… Ha ha ha.”
Nói xong Tô Lam tự cười một mình.
Dạo này trên mạng rất thịnh hành đề tài nếu như thế này như thế kia thì sẽ xong phim.
Tô Lam cảm thấy rất buồn cười.
Nhưng lòng Quan Triều Viễn lại đau đớn dữ dội.
“Nếu em là nữ chính, em sẽ không thích nam chính, mọi người đều nói anh ta đẹp trai, nhưng em lại chẳng thấy thế.”
Tô Lam nâng mặt Quan Triều Viễn lên.
“Anh ta làm sao đẹp trai bằng chồng em được?”