Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 795


Chương 985


“Cái gì? Cô nói cô là vợ của Tiểu Viễn?”


Giọng phụ nữ đó lại chất vấn.


Nhưng Tô Lam hiểu được ngay, bạn bè quen biết Quan Triều Viễn đều gọi anh là A Viễn.


Chỉ có người nhà họ Mục mới gọi anh là Tiểu Viễn.


“Đúng vậy, chúng tôi đã kết hôn hơn một năm, xin hỏi cô là…”


“Tôi là mẹ nó, bảo thằng bé nghe điện thoại cho tôi!”


Tức khắc Tô Lam trợn tròn mắt!


Trời ạ, không ngờ lại là mẹ chồng của mình!


Lần này xong đời rồi!


“Anh ấy đang tắm… hay là lát nữa con bảo anh ấy gọi cho mẹ nhé?”


“Tút tút tút…”


Đối phương đã cúp máy rồi.


Tô Lam bày ra vẻ mặt không yêu thương nổi cuộc đời này nữa. Không ngờ lại là mẹ chồng, trời ạ, cô nói chuyện cũng không khách sáo, lẽ nào chọc giận mẹ chồng rồi ư?


Còn chưa gặp mặt đã chọc giận mẹ chồng rồi!


Tô Lam hết sức bối rối.


Quan Triều Viễn tắm xong đi ra, vừa đi anh vừa lau mái tóc còn ướt.


Tô Lam lập tức tiến lên.


“Trời ơi, anh hại chết em rồi!”


“Sao thế, anh tắm mà còn hại em à?” Quan Triều Viễn vẫn cứ lau đầu và chẳng hề để tâm.


“Sao anh lại không lưu số điện thoại của mẹ anh vào thế hả? Em lại không biết bà ấy là ai, bà ấy vừa nghe máy là chất vấn em là ai luôn. Khi ấy em cũng ngớ ra, nói chuyện không khách sáo lắm…”


“Mẹ anh?”


Quan Triều Viễn khựng lại.


Tô Lam lập tức đưa điện thoại di động cho Quan Triều Viễn.


“Mẹ anh vừa gọi điện cho anh đấy, có lẽ là tức giận rồi, em chưa nói xong thì bà ấy đã cúp máy luôn. Mau gọi lại cho bà ấy đi.”


“Ừ.”


Quan Triều Viễn lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng ngủ.


Tô Lam ngồi trên giường với vẻ phiền muộn.


Đây là một sự hiểu lầm, thứ nhất Quan Triều Viễn không lưu số điện thoại của mẹ, thứ hai Tô Lam cũng không ngờ người có giọng phụ nữ trẻ trung như thế lại là mẹ chồng của mình!


Nhưng Tô Lam lại cảm thấy không đúng lắm.


Mục Nhiễm Tranh từng nói, bà cô của anh cưới muộn đẻ muộn, ba mươi lăm tuổi mới sinh ra Quan Triều Viễn, tính ra năm nay đối phương cũng phải sáu mươi tuổi rồi.


Nhưng nghe giọng của bà lại vô cùng trẻ tuổi, giống như phụ nữ hai, ba mươi tuổi vậy.


Quan Triều Viễn đi đến phòng đọc sách, tiện tay khóa cửa lại, sau đó gọi cho Mục Chỉ Huyên ngay lập tức.


Điện thoại nhanh chóng được nối máy.