Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 852


Chương 1042


“Nếu thấy tàn nhẫn thì anh tiếp tục ngủ phòng khách đi!”


Tô Lam phớt lờ Quan Triều Viễn, đi thu dọn giường.


Quan Triều Viễn nảy ra ý tưởng, nhanh chóng sang phòng khách lấy gối của mình về.


“Vậy bao giờ anh được chạm vào em?”


Tô Lam không trả lời ngay, cô đang thầm tính ngày.


“Nếu anh thể hiện tốt thì mười lăm tháng này!”


Quan Triều Viễn nhìn lịch, một tuần nữa mới tới mười lăm!


Anh còn phải chịu đựng thêm một tuần nữa.


Tối đến nằm cùng trên một chiếc giường, đương nhiên Quan Triều Viễn có chút không kiềm chế được, không tự chủ nhích lại gần Tô Lam.


Bàn tay to của anh từ từ đến gần cô.


Sắp rồi, sắp rồi, sắp chạm được vào cô rồi.


Làn da mịn màng đang ở ngay trước mắt!


Quan Triều Viễn cảm thấy tim mình đập rất nhanh!


“Trước khi em nổi giận thì em khuyên anh nên rụt tay lại.” Giọng nói lạnh lùng của Tô Lam truyền đến.


“Hả?” Quan Triều Viễn đột nhiên cảm thấy như bị giội một gáo nước lạnh.


“Tô Lam…” Giọng Quan Triều Viễn mang theo chút tủi thân.


Tô Lam quay người lại.


“Trước ngày mười lăm, nếu anh chạm vào em thì em không còn cách nào khác ngoài việc mời anh ra ngoài! Em không nói đùa với anh đâu!”


“Sao em phải làm thế chứ?”


Thực ra mấy ngày nay sau khi bình tĩnh lại, Tô Lam cũng biết Quan Triều Viễn sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.


Thậm chí cô còn đã kiểm tra, đàn ông khi say rượu sẽ không có phản ứng sinh lý.


Cái gọi là “say rượu làm loạn” là khi có trong người một chút cồn sẽ sinh ra xốc nổi, nhưng nếu đã say hẳn thì không có phản ứng đó.


Hôm ấy Quan Triều Viễn đã say như vậy rồi, chắc chắn sẽ không làm chuyện đó với người khác.


Nhưng câu nói “lâu ngày sinh tình” của Tiêu Mạch Nhiên khiến lòng cô rất khó chịu.


Đúng là tình cảm giữa cô và Quan Triều Viễn bắt đầu từ khi lên giường.


“Em muốn hỏi anh một câu, tình cảm của anh với em có phải là do lâu ngày sinh tình không? Em tin anh hiểu ‘lâu ngày sinh tình’ là gì.”


Vẻ mặt Tô Lam cực kỳ nghiêm túc.


“Em sao vậy?”


“Nếu không vì lần đầu tiên ngủ với em, chắc anh sẽ nhốt em ở đây mãi và không bao giờ gặp em. Nếu không phải muốn được suốt ngày ngủ với em thì có lẽ anh cũng không tới tìm em hết lần này đến lần khác đúng không?”


Tô Lam càng nói càng thấy khó chịu.


“Em đang nói linh tinh gì vậy? Đúng, đúng là vì lần đó ngủ với em nên anh mới có hứng thú với em. Nhưng anh ở bên em cũng không chỉ để lên giường mà!”


“Vậy anh chứng minh cho em đi!”