Chương 1062
Bình thường anh ta thích uống rượu, cũng thích cả mùi rượu, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mùi rượu nồng nặc hắc mũi và khó ngửi đến thế.
“Ôi vãi, cậu có thể mở nhà máy rượu ở đây đấy.” Dạ Bân gần như nhảy vào phòng ngủ.
Lúc anh ta thấy Quan Triều Viễn thì cũng hết cả hồn.
Có khi nào Quan Triều Viễn suy sụp tinh thần thế này sao?
Tóc anh vô cùng rối, có thể thấy là đã rất lâu rồi không chăm chút, chắc là cũng lâu rồi không cạo râu nên lộ ra những sợi râu màu xanh, hốc mắt trũng sâu, tròng mắt đầy tơ máu.
Có lẽ quần áo trên người cũng đã mấy ngày rồi chưa thay nên trông rất nhăn nhúm.
Dạ Bân vừa đi tới thì lập tức bịt mũi mình lại.
“A Viễn, mấy ngày rồi cậu không tắm thế, người cậu thối cả lên rồi.”
Dạ Bân lùi lại mấy bước, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi cơ thể của Quan Triều Viễn càng thêm khó ngửi.
Thậm chí Quan Triều Viễn còn không ngước mắt nhìn anh ta mà cầm chai rượu trước mặt tu ừng ực vài ngụm.
“Cậu còn uống nữa à? Cậu muốn uống cho chết luôn sao?” Dạ Bân xông tới cướp lấy chai rượu của Quan Triều Viễn.
“Không uống rượu còn có thể làm gì?” Giọng Quan Triều Viễn khàn đặc.
“Rốt cuộc cậu làm sao thế?”
“Cô ấy biết rồi.” Quan Triều Viễn ngồi trên sàn, dựa đầu vào tường, trong mắt đầy tuyệt vọng.
“Biết cái gì?” Dạ Bân suy nghĩ cẩn thận rồi lập tức ngồi xổm xuống, nhưng mùi trên người Quan Triều Viễn lại khiến anh ta lùi về sau.
“Tô Lam biết thân phận của cậu rồi?”
“Ừ.”
Quan Triều Viễn kể lại mọi chuyện cho Dạ Bân.
Sau khi nghe xong, Dạ Bân vô cùng kinh ngạc, không ngờ trên đời này còn có người thật sự tin vào chuyện ma cà rồng.
Nói thật, năm đó nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chắc chắn anh ta không thể nào tin Quan Triều Viễn lại là con cháu của ma cà rồng.
“Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện đàng hoàng với Tô Lam à? Có lẽ Tô Lam không muốn rời xa cậu đâu, nếu cô ấy muốn rời khỏi cậu thì sao cô ấy còn cứu cậu chứ?”
“Đây là hai chuyện khác nhau, suy cho cùng thì hai người ở với nhau sẽ có chút tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy muốn ở bên tôi.”
Lời nói của Quan Triều Viễn rất khẽ, dường như rơi vào trong cát bụi.
“Cậu chưa nói chuyện với cô ấy sao cậu biết cô ấy không muốn? Tất cả những điều này đều là suy nghĩ chủ quan của cậu.”
“Tôi từng thăm dò, đã biết đáp án từ lâu rồi. Đã biết đáp án rồi thì tại sao còn phải nghe chính miệng cô ấy nói ra, có một vài đáp án tôi tự biết là được rồi, nghe chính miệng cô ấy nói ra tôi cảm thấy tàn nhẫn lắm, tôi không chịu nổi.”
Quan Triều Viễn cúi gằm đầu xuống.
Dạ Bân cũng chỉ có thể thở dài: “Hai người đấy, có lẽ từ lúc đầu đã không nên ở bên nhau rồi.”
“Giờ nói mấy cái này có ích gì?”