Chương 1096
“Người đâu! Lột áo của cậu ta ra, sau đó ném ra ngoài!”
Lập tức có hai người bước tới, mỗi người một bên giữ chặt lấy Tô Nhược Diệu.
“Này, các người đang làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, tôi xem ai dám!” Tô Nhược Diệu quát lớn.
Nhưng hai người này hoàn toàn không nghe anh ta nói, thẳng tay lôi anh ta ra ngoài.
“Còn bà ta nữa! Không phải thích trang điểm như vậy sao? Vậy thì hãy trang điểm cho bà ta thật tốt!”
Hai người nữa đến lôi Vương Vãn Hương ra ngoài.
“Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi phải kiện các người!”
Tô Khôn bước tới trước mặt Tô Lam, “Con muốn làm gì vậy?”
“Sao, bố xót à? Chỉ như vậy thôi mà bố đã cảm thấy xót rồi à. Năm đó cậu ta bắt nạt chị em bọn con như thế nào chứ? Sao bố lại không xót bọn con?”
“Con——”
“Nể mặt bố là bố con, nên con không bảo họ đưa bố ra ngoài nữa, không tiễn.”
Cuối cùng Tô Lam liếc nhìn Tô Khôn rồi quay trở lại vị trí của mình.
Tô Khôn nhìn những khuôn mặt hung dữ xung quanh rồi lập tức bỏ đi.
Ngoài cổng, Tô Nhược Diệu chỉ mặc một chiếc quần đùi, toàn thân đã bị lột sạch rồi, cả người run lên vì lạnh.
Còn mặt của Vương Vãn Hương thì bị vẽ như con mèo mướp, tất cả đồ trang sức trên tay, cổ và tai của bà ta cũng bị tháo ra.
Tô Khôn hối hận thở dài và dẫn họ đi.
Ba ngày sau là ngày đưa tang, hôm đó trời bỗng đổ mưa phùn.
Bầu trời u ám, như thể đang đau lòng, khóc vì Tô Kiêm Mặc.
Đội đưa tang gọn gàng mà trang nghiêm.
Tô Lam khóc lóc thảm thiết, mấy ngày túc trực bên linh cữu cũng không thấy cô buồn như vậy, khi đưa tang cô không thể kìm lòng được nữa.
May là Quan Triều Viễn đã kịp thời bế cô đi.
Khi trở về nhà, Tô Lam ngủ một ngày một đêm.
Trên thực tế, cô không hề thực sự chìm vào giấc ngủ, luôn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Cô chỉ là không muốn mở mắt, không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.
Kể từ sau mẹ cô chết, Tô Kiêm Mặc dường như là chỗ dựa tinh thần của cô, chính xác mà nói, cô sống vì em trai mình.
Tất cả sự nhẫn nhịn và mọi nỗ lực của cô đều là vì Tô Kiêm Mặc!
Bây giờ Tô Kiêm Mặc đã không còn nữa rồi, thậm chỉ cô còn không biết mình có thể làm gì.
Quan Triều Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện Tô Lam đang ngồi trên giường ôm đầu gối, mắt ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước.
Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cô, ôm vai cô.
“Tô Lam, em ăn chút gì đi, em đã không ăn gì mấy ngày rồi.”
Tô Lam ngơ ngác lắc đầu.
“Em cứ tiếp tục như vậy sao được? Kiêm Mặc mà biết sau khi cậu ấy đi em liền trở nên như vậy, em cảm nghĩ cậu ấy có thể yên tâm được sao?”