Chương 1110
Tuy Tô Lam nói khoảng cách rất gần, có thời gian sẽ trở về, nhưng vừa vào đoàn phim, cô giống như ngôi sao nữ có khối lượng công việc khổng lồ, tiến hành quay phim với tốc độ khẩn trương, với hy vọng phim của mình có thể lên sóng cùng lúc với phim của Tô Nhược Vân.
Bộ phim “Duy Nương” này cũng là phim dài tập, cho nên tiến độ quay phim vô cùng khẩn trương.
Quay suốt hơn một tháng, lúc này Tô Lam mới có thời gian nghỉ ngơi, vì đã hơn một tháng không gặp Quan Triều Viễn nên cô vội vàng tức tốc trở về.
Bởi vì tối qua xong việc khá muộn nên sáng hôm sau cô mới về nhà, vừa vào nhà Lê Hoa đã hỏi cô: “Mợ chủ, có phải mợ cãi nhau với cậu chủ không?”
Tô Lam cảm thấy câu hỏi này vô cùng kỳ lạ, tuy một tháng nay cô không liên lạc nhiều với Quan Triều Viễn, nhưng nói là cãi nhau thì quả thực không có.
Bởi vì quay phim với tiến độ khá khẩn trương nên cô và Quan Triều Viễn thường xuyên liên lạc qua Wechat.
“Không, sao cô tự dưng hỏi như vậy?”
Lê Hoa gãi đầu với vẻ tò mò, “Không thật sao ạ?”
“Không thật.”
“Nhưng dạo này tôi cảm thấy hình như cậu chủ không vui, không phải không vui mà cực kỳ không vui, trong hơn một tháng cô đi, tôi không nhìn thấy cậu ấy cười bao giờ! Hơn nữa, dạo này cậu ấy không thích ăn cơm, thỉnh thoảng không ăn cơm tối, thỉnh thoảng chỉ ăn mấy miếng.”
“Ồ… Hóa ra là vậy.” Nghe thấy vậy trong lòng Tô Lam dĩ nhiên cảm thấy khó chịu.
“Còn nữa ạ, dạo này cậu chủ rất hay thở dài, không biết cậu ấy thở dài vì chuyện gì, có thể là do chuyện công ty khá phiền phức, cũng có thể là do tôi suy nghĩ nhiều.”
Tâm trạng của Lê Hoa đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tô Lam vừa trở về cô ấy lại trở nên phấn khởi.
“Mợ chủ, buổi trưa mợ muốn ăn gì để tôi làm, dạo này tôi rảnh rỗi không chịu nổi nên cùng dì Phương học mấy món ăn!” Lê Hoa nóng lòng khoe khoang tài nghệ nấu ăn của mình.
“Ừm… Hôm nay không cần cô làm đâu, tôi tự làm.”
“Hả?”
Tô Lam xoa đầu Lê Hoa, “Để tối cô trổ tài sau nhé, buổi trưa tôi làm vài món mang đi cho cậu chủ.”
Lê Hoa lập tức hiểu ý, “Ha ha, vẫn là mợ chủ tốt với cậu chủ, món ăn mợ làm chắc chắn cậu ấy sẽ ăn thêm hai bát, không không, là ba bát! ”
Tô Lam mang vali lên gác, thu dọn qua loa một chút, thay sang một bộ quần áo thoải mái rồi xuống lầu.
Trong phòng bếp dì Phương vẫn làm trợ thủ cho Tô Lam.
Hình như dì Phương cũng cảm thấy Tô Lam và Quan Triều Viễn xảy ra chuyện gì đó nên toàn nói bóng nói gió về chuyện này.
“Mợ chủ, dì Phương tôi là người từng trải, mợ hãy nghe lời khuyên của tôi này, mợ đừng chăm chăm vào công việc như thế nữa, thời gian mợ và cậu chủ ở bên nhau không ngắn, bây giờ cũng đã một thời gian kể từ lần trước mợ sảy thai rồi, cũng là thời điểm thích hợp để sinh con.”
Lời nói của dì Phương lập tức chạm vào chỗ đau của Tô Lam.
Động tác của cô khựng lại một lát.
“Mợ chủ, thanh niên thời nay như hai người rất chuộng lối sống ‘không con, thu nhập gấp đôi’, sống thế giới của hai người, nhưng về lâu dài tình cảm của hai người dù tốt đến mấy cũng sẽ có lúc phai nhạt, lúc này cần một đứa con để điều hòa.”