Chương 1113
Tô Lam nấu ăn dĩ nhiên không có gì để bắt bẻ.
“Ban nãy em gặp anh Ngọc trong công ty…” Tô Lam vừa gắp thức ăn cho Quan Triều Viễn vừa nói.
Rõ ràng Quan Triều Viễn khựng lại giây lát rồi sau đó lại tiếp tục ăn từng miếng lớn.
“Ừm, sao vậy?”
“Sao anh ấy lại ở công ty? Hơn nữa còn là phó tổng giám đốc?” Những câu hỏi này đang đợi Quan Triều Viễn giải đáp.
“Anh chiêu mộ anh ta!” Quan Triều Viễn nói với giọng hời hợt.
“Chiêu mộ?”
Sao Tô Lam cứ cảm thấy dùng từ này không hợp lý lắm.
“Đúng vậy, em còn nhớ lần trước anh ta bắt cóc em, hack điện thoại của Doãn Cẩn nhắn tin cho em không? Anh phát hiện anh ta rất có thiên phú, nhưng vẫn còn kém xa anh!”
Tô Lam không nhịn được liếc Quan Triều Viễn một cái, người đàn ông này sao lại thích khen mình thế cơ chứ?
“Vì thế anh gọi anh ta tới đây, con người của anh rất rộng lượng mà!” Quan Triều Viễn vừa nhướng mày vừa nói.
“Anh nói vào chuyện chính được không, đừng tự khen mình nữa.”
“Anh tự khen mình sao? Rõ ràng anh đang trình bày sự thật!”
“Được rồi, làm phiền anh không trình bày sự thật nữa mà hãy giải thích rõ ràng cho em chuyện của anh Ngọc, OK?”
“Chuyện này có gì mà phải giải thích? Diễn biến câu chuyện là như vậy đấy, anh sắp xếp anh ta dưới trướng, kiểm soát mọi hành động của anh ta, anh ta sẽ không có cơ hội ra tay với em nữa, đúng không nào?”
Tô Lam nhét một miếng cơm vào trong miệng.
“Em biết ngay gì mà rất có thiên phú này nọ đều là lừa người mà, nguyên nhân căn bản là như vậy!”
“Hà hà! Bị em nhìn thấu mất rồi.” Quan Triều Viễn tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Nhưng Tô Lam vẫn không khỏi lo lắng.
“Dạo trước anh Ngọc suýt nữa… Anh ấy vẫn rất chống đối anh đúng không? Cứ giữ anh ấy bên cạnh, anh không sợ anh ấy làm chuyện bất lợi với anh à? ”
“Anh sợ anh ta chắc? Anh ta sợ anh mới đúng! Ngày đó nếu không phải anh ta lợi dụng em gài bẫy anh, anh sẽ rơi vào tay anh ta sao? Anh cho em biết, mười anh ta cũng không thắng nổi anh đâu!” Quan Triều Viễn tỏ ra kiêu ngạo.
Quan Triều Viễn duỗi cánh tay dài khoác vai Tô Lam, “Em cứ yên tâm đi, bây giờ anh ta cũng quay đầu là bờ rồi, anh ta ngày ngày trộm mộ tiếp xúc với người chết, trong mộ có nhiều cơ quan như vậy, có ngày bị treo lên cũng chưa biết chừng, làm sao tốt bằng chỗ anh được, anh ta làm phó tổng giám đốc lương một năm năm triệu, anh ta phải đào bao nhiêu ngôi mộ mới có thể kiếm được năm triệu chứ!”
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng Tô Lam vẫn cảm thấy Giản Ngọc là kiểu người có “chí riêng”, sẽ không vì tiền mà thay đổi bản thân.
“Anh ta ở chỗ anh được ăn ngon mặc đẹp, cuối năm còn được chia hoa hồng, trừ phi anh ta là kẻ ngu mới từ chối! Em không cần lo lắng đâu! Anh sẽ có chừng mực!”
“Đây là chuyện của công ty anh, em sẽ không can thiệp, nhưng em vẫn phải nhắc nhở anh hãy cẩn thận một chút.”
Tô Lam đặt tay lên đùi Quan Triều Viễn.