Chương 1120
Bộ quần áo trên người cô giống cô ta y hệt, đúng như Lisa nói, cô ta là kiểu ôm ngực, còn Tô Lam thì là kiểu lệch vai bèo!
Bộ trên người cô ta mang vẻ gợi cảm, còn Tô Lam thì hoàn toàn tươi mát tự nhiên!
Tô Nhược Vân bình tĩnh đi về phía đám người.
“Chị, chúng ta đã lâu không gặp!”
Tất cả mọi người bị giọng nói này thu hút, mọi người nhìn Tô Nhược Vân rồi nhìn Tô Lam.
Lần này lúng túng rồi, có ai trong giới mà không biết mâu thuẫn giữa Tô Nhược Vân và Tô Lam cơ chứ? Mà bây giờ hai chị em lại đối đầu chính diện, còn mặc quần áo giống nhau nữa!
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai chị em, lần này có trò vui để xem rồi đây.
Không biết hai chị em sẽ đối chọi gay gắt cỡ nào khi đụng hàng nhau?
“Đúng vậy, chúng ta đã lâu không gặp, chị vốn tưởng có thể gặp em trong tang lễ của em trai, tiếc là em không đến.”
Tô Lạc vừa mở miệng đã nói ra tin tức có giá trị!
Thứ nhất dĩ nhiên là Tô Lam có một người em trai, hơn nữa gần đây vừa mới qua đời, thảo nào dạo này Tô Lam đều không xuất hiện, hóa ra là người thân trong nhà qua đời.
Thứ hai Tô Nhược Vân là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Lam, vậy em trai của Tô Lam cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Nhược Vân, nhưng cô ta lại không đến dự tang lễ.
Khi nghe thấy lời này mặt Tô Nhược Vân lập tức sa sầm.
Cô ta không ngờ Tô Lam vừa mở miệng đã châm chọc mình.
Ngay cả lớp trang điểm dày cũng không thể che giấu vẻ bối rối và quẫn bách của cô ta!
Tô Lam vẫn giữ nụ cười chờ đợi Tô Nhược Vân trả lời.
“Em thật sự bận quá nên không có thời gian đến, mong chị hãy tha thứ cho em.”
Lúc này nếu Tô Nhược Vân tức giận thì chẳng phải hình tượng của cô ta sẽ sụp đổ trong nháy mắt sao?
“Chị tha thứ cho em hay không không quan trọng, quan trọng là em trai chị có tha thứ cho em hay không.”
Tô Lam nói một lời hai nghĩa, sắc mặt Tô Nhược Vân càng thêm khó coi.
Miệng cô ta hơi run rẩy.
Nhưng dù sao cũng là người từng tham gia sự kiện lớn, Tô Nhược Vân nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Chúng ta không hổ là chị em, đến cả quần áo cũng lựa chọn giống nhau, chị, không biết bộ quần áo này của chị là của thương hiệu nào?”
“Bộ quần áo này của chị…” Tô Lam vừa định mở miệng thì Tô Nhược Vân đã nói tiếp, cắt ngang lời nói của cô.
“Bộ quần áo này của em do thầy Lâm thiết kế, chắc người trong giới đều đã nghe đến tên của thầy Lâm Lâm Uy Lãng rồi, thầy Lâm đặt tên cho nó là Ánh trăng hồ sen. Thầy Lâm cũng là nhà thiết kế chính của LOVE.”
Tô Lam không hề kém cạnh, “Trùng hợp quá! Bộ quần áo này của chị cũng do nhà thiết kế bên chị thiết kế.”
“Ồ? Vậy hả chị? Vậy cho em hỏi nhà thiết kế của chị rốt cuộc là ai? Không phải cũng là thầy Lâm đấy chứ? Vậy thì em phải hỏi thầy Lâm xem tại sao ông ấy ký kết với thương hiệu của em rồi mà còn thiết kế trang phục cho thương hiệu khác?”
“Nhà thiết kế của chị…”