Chương 1128
Lâm Uy Lãng vội phủ định những lời mình vừa nói.
“Vậy sao? Vậy thầy nói xem thầy hoàn thành bản vẽ lúc nào? Vừa rồi tôi hỏi thầy hai lần nhưng thầy luôn khẳng định là từ ngày tám đến ngày hai mươi mốt tháng tư, hơn nữa trên bản vẽ gốc của thầy cũng được đánh dấu như vậy!”
“Tôi…”
“Lẽ nào thầy Lâm thích làm giả thời gian trên bản vẽ?”
Lâm Uy Lãng mở lớn hai mắt, cho dù nói thế nào thì ông ta cũng đều sai cả.
Nếu ông ta nói mình làm sai thời gian, vậy thì thời gian trên bản vẽ là giả, đồng nghĩa với việc giở trò lừa gạt.
Nếu ông ta nói thời gian trên bản vẽ gốc là thời gian hoàn thành bản vẽ, vậy thì có thể kết luận ông ta đạo nhái!
Tô Nhược Vân ngồi dưới sân khấu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, không ngờ là mọi chuyện đảo ngược nhanh như vậy, Tô Lam vẫn giữ lại đường để đề phòng.
“Là tôi nhớ nhầm thời gian! Người trong giới thiết kế chúng tôi ngày nào cũng bận rộn thiết kế, làm gì có thời gian để nhớ ngày mấy thứ mấy, trên bản vẽ gốc tôi đánh dấu nhầm thời gian, đây cũng là điều khó tránh khỏi!”
Rõ ràng Lâm Uy Lãng nói chuyện đã mất đi tự tin, có lẽ là đang chột dạ.
Nhưng ông ta biết, một khi ông ta bị kết luận đạo nhái thì có nghĩa là gì, cho nên tất nhiên ông ta phải đấu tranh đến cùng.
“Được thôi, thầy Lâm, tôi cho thầy một cơ hội nữa, thầy nói xem rốt cuộc thời gian hoàn thành bản vẽ của thầy là khi nào?”
“Tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, có lẽ là cuối tháng ba hoặc đầu tháng tư gì đó. Tôi đã nói rồi, người trong giới thiết kế chúng tôi không có thời gian để đi tính những cái này, lúc đó ở trên lớp tôi còn chiếu bản vẽ gốc của mình ra, cho nên chắc chắn là họ sao chép! Không ngờ còn đem đi công chứng, đúng là không biết xấu hổ.”
Lần này Lâm Uy Lãng dứt khoát nói khoảng thời gian, như vậy là để chừa cho mình một đường lui.
“Không thể nào!”
Lần này không phải Tô Lam nói mà là Lâm Chi Hàng đứng trên sân khấu.
Mọi người lại dồn mắt về phía Lâm Chi Hàng.
“Thầy giao bài tập vào ngày hai mươi tháng ba, nếu thầy vẽ ra tác phẩm vào cuối tháng ba hoặc đầu tháng tư, trong một ngày thầy không thể vẽ ra được nhiều bản vẽ như vậy. Từ bản vẽ gốc có thể thấy, thời gian khoảng nửa tháng, thầy cũng không thể nào đưa tác phẩm của thầy ra lúc giao bài tập được đúng không?”
“Chính xác! Hơn nữa mỗi lần thầy chiếu tác phẩm của mình thì đều là tác phẩm cũ từ nhiều năm trước!” Một sinh viên khác vội lên tiếng.
Lâm Uy Lãng nhất thời không phản bác được, ông ta năm lần bảy lượt nhấn mạnh thời gian hoàn thành bản vẽ với Tô Lam mà quên mất thời gian mình giao bài tập.
“Thầy Lâm, tôi nghĩ chắc là thầy không biết, để giám sát tình trạng lên lớp của giáo viên và sinh viên, nhà trường đã lắp đặt camera trong mỗi phòng học. Rốt cuộc lúc lên lớp thầy đã đưa ra tác phẩm gì, tôi tin chúng ta kiểm tra camera trong lớp là có thể hiểu ngay.”
Tô Lam lại bổ sung thêm.
Lúc này Lâm Uy Lãng hoàn toàn không còn gì để nói, ông ta cho rằng mình điền thời gian giả lên những bản vẽ gốc đó thì có thể đối phó với tất cả, không ngờ…