Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 972




Chương 1162

Tô Lam ngạc nhiên nhìn Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Quan Triều Viễn cũng không ngờ nơi này lại đẹp đến vậy, trước đây khi anh sai người thu xếp từ trước, đối phương cũng đã gửi mấy tấm ảnh cho anh.

Khi đó anh nhìn vào còn tưởng là đối phương đã chỉnh sửa ảnh, nhưng không ngờ khi đến đây rồi, khung cảnh thật ở nơi này còn đẹp hơn so với trong ảnh.

“Nơi này đẹp quá! Sao anh lại tìm được nơi này vậy?”

“Đúng vậy, rất đẹp!” Quan Triều Viễn không trả lời câu hỏi của Tô Lam, anh sẽ không nói với cô rằng thực ra nơi này là do Giản Ngọc tìm được.

Quan Triều Viễn biết rằng nơi này có thể lọt vào mắt của Giản Ngọc thì nhất định sẽ không tồi.

“Các anh trở về đi, một tuần sau tới đón chúng tôi.” Quan Triều Viễn nói với người trên thuyền.

“Chỉ có hai chúng ta lên đảo ư?”

“Em còn muốn thêm hai cái bóng đèn nữa à?”

“Dĩ nhiên là không rồi!”

“Vâng, Sếp Quan, mợ chủ, hãy tận hưởng chuyến du lịch của hai người, chúng tôi về trước đây.” Thuyền trưởng nói.

Tô Lam và Quan Triều Viễn cùng nhau xuống thuyền, khi Tô Lam chính thức đặt chân lên mảnh đất này, cô mới cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là thật.

Dường như chim ở đây không sợ người, như thể đã phát hiện ra giống loài mới, cả đám bay lượn đến ngay trên đỉnh đầu của Tô Lam và Quan Triều Viễn.

“Đây là chim gì vậy? Đẹp quá, sao em chưa thấy bao giờ?”

“Anh cũng không biết, nhưng việc gì phải quan tâm nó là chim gì!” Quan Triều Viễn không có hứng thú với những thứ này.

Tô Lam lấy thức ăn cho chim lúc ở trên thuyền ra từ trong ba lô mà cô mang theo, sau đó vung về phía không trung.

Các chú chim biển đều xúm lại, ríu ra ríu rít như thể chúng đang rất phấn khích.

“Hai ngày qua em không ăn nhiều mà đã nôn hết ra rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta có cả một tuần ở đây mà.” Quan Triều Viễn ôm bả vai Tô Lam và nói.

Tô Lam vung hết chỗ thức ăn còn lại, sau đó đi theo Quan Triều Viễn về phía căn nhà cách đó không xa.

Đây là một căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, bên ngoài căn nhà được sơn rất nhiều màu sắc, nước sơn giống như hình cầu vồng vậy.

Khi được đặt trên hòn đảo nhỏ này, căn nhà gỗ càng trở nên đặc biệt hơn.

Sau khi mở cửa ra, một mùi hương mộc mạc phả vào mặt, mọi thứ bên trong tưởng chừng rất đơn giản nhưng đều là những thứ rất có kết cấu.

“Thời gian hơi eo hẹp nên căn nhà này chỉ được sửa sang đơn giản.” Quan Triều Viễn giải thích.

“Em thích lắm, rất thích!” Tô Lam lập tức bước vào trong, quan sát mọi thứ trong nhà.

Quan Triều Viễn đi thẳng vào phòng bếp, anh lấy một ít bánh mì, mứt hoa quả và sữa chua ra từ trong tủ lạnh.

Đây là đồ mà anh đã sai người chuẩn bị sẵn từ trước.

“Em ăn tạm mấy miếng trước đi, lát nữa ngủ thêm một giấc, sau đó chúng ta lại bắt đầu.”