Chương 1172
Cô nói xong còn thật sự nằm lên trên vali.
“Anh rất muốn đưa em đi cùng.”
“Được rồi, chỉ một tuần thôi mà. Tuần sau anh đã về rồi.”
“Em có lương tâm không vậy? Chúng ta phải xa nhau một tuần đấy, em còn không mau chóng tranh thủ thời gian?”
Quan Triều Viễn lại bế Tô Lam lên trên giường, “Ngày mai anh đi rồi, em phải hứa với anh một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tối nay, em không được xin tha đấy.” Quan Triều Viễn nói xong lại hôn Tô Lam.
Lúc Tô Lam tỉnh lại thì đã gần tới trưa hôm sau.
Không biết có phải vì sắp chia tay hay không mà đêm qua Quan Triều Viễn không hề kìm chế, đòi hỏi hết lần này tới lần khác.
Vừa vặn Tô Lam có hứa với anh không xin tha nên cũng tùy anh, cuối cùng mệt mỏi và ngủ thiếp đi, cũng không biết kết thúc vào lúc nào.
Lúc này, Quan Triều Viễn tất nhiên đã lên máy bay rời đi.
Ban đầu Tô Lam định đi tiễn anh, giờ thì hay rồi.
Trên tủ đầu giường có mảnh giấy mà Quan Triều Viễn để lại trước khi rời đi.
“Vợ, anh mãi mãi yêu em.”
Tô Lam nhìn nét chữ tuyệt đẹp của Quan Triều Viễn trên tờ giấy lại không nhịn được cười.
Thật may chỉ có một tuần thôi.
Đại khái vào buổi tối, Quan Triều Viễn gửi tin nhắn WeChat tới.
“Tô Lam, anh đến khách sạn bên này rồi, em không cần lo lắng cho anh đâu.”
“Thời tiết bên đó thế nào vậy anh? Quần áo anh mang theo có đủ mặc không? Anh ngồi máy bay lâu như vậy, buổi tối đừng ra ngoài chơi, cố gắng ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe.”
Tô Lam lo lắng, dặn dò mọi chuyện giống như bà mẹ già vậy.
“Anh biết rồi, bên này rất đẹp, anh gửi ảnh cho em nhé.”
Ngay sau đó, Tô Lam nhận được mấy tấm ảnh do Quan Triều Viễn gửi đến.
“Đúng là đẹp thật. Anh nghỉ ngơi sớm đi!”
Tô Lam đương nhiên muốn nói chuyện với Quan Triều Viễn nhiều hơn nhưng ít nhiều vẫn lo lắng cho anh.
Hai ngày đầu Quan Triều Viễn đi công tác thì mọi chuyện đều tốt đẹp, anh thỉnh thoảng sẽ gửi vài tấm ảnh cho Tô Lam, hỏi han ân cần.
Nhưng Tô Lam cũng có công việc nên hai người không thường xuyên gặp được nhau, cũng chẳng có thời gian trò chuyện nhiều.
Tối hôm đó, Tô Lam ghi xong chương trình, lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà lại nhìn thấy phòng ngủ trống trải, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Lúc này cô rất hy vọng có thể dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của Quan Triều Viễn một lát.
Tô Lam lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Quan Triều Viễn.
“Chồng ơi, em rất nhớ anh. Anh đang bận à?”