Chương 4954
“Em không ăn cơm đâu, anh thả em xuống, mau thả em xuống!”
“Nếu em đã không bằng lòng tự xuống nhà ăn cơm, vậy anh cũng chỉ có thể giúp em”
“Đừng, Quan Triều Viễn! Anh mau thả em rai”
“Nếu để Lâm Mộc và mấy đứa trẻ nhìn thấy cảnh này, nhất định em sẽ bị bọn họ cười tới chết!”
Quan Triều Viễn không thèm dừng lại, làm lơ luôn lời từ chối của Tô Lam: “Nếu đã biết sẽ bị cười thì ngoan ngoãn tự đi xuống nhà ăn cơm đi!”
“Em không muốn, em nói không muốn!”
“Vậy anh cũng chỉ có thể khiêng em xuống thôi.”
“Cái tên khốn này…
Tô Lam đã hoàn toàn bị tên vô lại Quan Triều Viễn khuất phục. Cô đang định dùng cả tay cả chân chống cự, thế nhưng kết quả là vẫn bị khiêng như cũ, bị Quan Triều Viễn làm cho mất mặt. Cô thở hổn hển, cuối cùng cũng đầu hàng: “Được được, anh thắng rồi, để em tự xuống ăn cơm!”
Quan Triều Viễn đang định ngoặt lên hành lang, nghe thấy giọng của Tô Lam thì đột nhiên dừng bước. Nhưng anh cũng không thả cô xuống ngay, mà bình tính nhìn cô một cái: “Nhớ ngoan ngoấn xuống ăn cơm, bằng không anh chỉ có thể làm thay eml”
Cái gì gọi là làm thay cô? Tô Lam quả thật cạn lời rồi, nếu để mấy đứa trẻ nhìn thấy Quan Triều Viễn ôm cô, cưỡng ép đút cơm cho cô, tôn nghiêm của cô coi như vứt hết.
Tô Lam vội ngoan ngoãn giơ tay, đáng thương nói: “Em đảm bảo, em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ăn cơm!”
Sau khi có được đáp án này, Quan Triều Viễn mới hài lòng buông tay ra.
Mà ngay lúc này Tô Lam lại linh hoạt như một con cá, nhanh như chớp trượt xuống khỏi người anh.
Cô bám vào tay vịn lên tầng, cố gắng chạy xuống dưới như lửa cháy tới mông.
Ngay khi cô đến phòng khách, mấy đứa nhóc Quan Tử Việt vừa mới ăn cơm không bao lâu.
Tô Duy Hưng thả đũa trong tay xuống, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Lam: “Chưa tới mười phút ư?”
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!