Anh vừa mới nói xong, rõ ràng là hai cô gái kia đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nguyễn Bảo Lan nở nụ cười nhẹ: “Như vậy à, vậy thì tốt quá! Thế sao anh không ở lại với Tô Lam…”
Nói đến đây cô ta lập tức phục hồi tinh thần.
Đúng rồi, nếu cậu Quan thật sự nhìn thấy Tô Lam, sao hai người có thể không ở bên nhau được?
“Anh Quan, anh…”
Nguyễn Bảo Lan vô cùng kinh ngạc nhìn anh.
Từ trước đến nay anh luôn khinh thường mấy trò khôn vặt mà các cô gái hay sử dụng. Nhưng lần này anh cần phải xác nhận một việc, mà bây giờ anh đã xác nhận được.
“Hai người đều biết cô ta đang ở cạnh một người đàn ông khác, bây giờ đang giúp cô ta lấp liếm có đúng không?”
Quan Triều Viễn gắn từng câu từng chữ, khiến cho hai cô có cảm giác xương cốt đều trở nên lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!