Tổng Tài Anh Quá Độc Ác Rồi

Chương 4920


Chương 5121

Bởi vì đã tiếp nhận ” Đại Mộng Vô Song”, nên lịch trình của cô đã được sắp xếp rất dài đặc trong suốt thời gian qua.

Để tránh mang thai ngoài ý muốn, cô đã uống thuốc tránh thai hiệu quả trong thời gian dài.

Bản thân cô cũng từng là bác sĩ nên vân biết đôi điều về phương diện phụ khoa.

Sau khi dùng loại thuốc tránh thai dài hạn này, phải ngừng thuốc ít nhất sáu tháng trước khi có thể chuẩn bị mang thai.

Nếu không, đứa con trong bụng có thể bị ảnh hưởng.

Có lẽ nào Quan Triều Viễn là vì điều này Nhìn thấy cô dựa vào vòng tay mình với vẻ mặt sững sờ, Quan Triều Viễn tiếp TỤC: “Em có thể bình tĩnh, từ từ nghe anh nói được không?”

Tô Lam chớp mắt hai lần, nhất thời không biết phải nói gì.

Cô ngây người đứng đó.

“Anh trước đó đã hỏi trưởng khoa rồi, trưởng khoa cũng nói với anh rằng thai kỳ của em thực sự không phải là cơ hội tốt nhất để thụ thai, hơn nữa đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi dư lượng thuốc.”

“Để xác nhận xem đứa trẻ có vấn đề gì hay không, em phải đến bệnh viện kiểm tra hàng tháng, thậm chí phải chọc ối trong giai đoạn sau. Quá trình này sẽ vô cùng khó khăn cho em.”

“Đau đớn về thể xác, anh tin rằng em có thể vượt qua được, chỉ là những áp lực tâm lý mà bạn phải chịu đựng trong thời kỳ mang thai này, anh sợ em sẽ không thể chịu đựng nổi”.

Tô Lam cứ như vậy ngơ ngác nhìn Quan Triều Viễn: Quan Triều Viễn là người như thế nào?

Chính là người sinh ra đã ngậm thìa vàng!

Nếu đổi là trước đây, anh chỉ e là đối với những chuyện của mẹ và con như thế này mới chỉ là nghe lần đầu hoàn toàn không hiểu gì, Nhưng vì bản thân đã trải qua trách nhiệm làm cha, anh thậm chí có thể nói nói rõ ràng mạch lạc tất cả sự phát triển của mẹ và bé.

Chắc chắn khoảng thời gian này, anh nhất định đã vì chuyện này mà tìm hiểu rất nhiều rất nhiều tư liệu!

Nhưng bản thân lại bởi vì một câu nói vô tình nghe được liền hiểu lầm anh, khiến gia đình đứng ngồi không yên, thậm chí suýt chút nữa buột miệng nói lời ly hôn.

Nhất thời Tô Lam xấu hổ đến mức muốn tìm một nơi để chui vào, vĩnh vĩnh không muốn ra nữa.

Bên tai truyền đến tiếng nói dông dài không dứt của Quan Triều Viễn.

Tô Lam đột nhiên xấu hổ bất ngờ năm lấy tay áo anh: “Ông xã…”

Quan Triều Viễn cúi đầu: “Hả?”