Chương 5139
Cô ấy theo bản năng lấy tay che miệng.
Và Tô Lam cũng đứng ở đó, vẻ mặt không dám tin nhìn phía trước.
Nhìn thấy Chiến Lưu Thành mặc một chiếc áo len to màu đỏ, lúc này đang đứng bên giường.
Tay phải anh ta đang nắm cổ tay Nguyễn Phương Thảo, trong khi tay trái che bụng mình.
Dòng máu đỏ tươi từ ngón tay chảy ra, nhuộm bộ quần áo đỏ thành tím đen.
Có thể thấy Nguyễn Phương Thảo đã cố gắng hết sức để đâm con dao này vào.
Và Chiến Lưu Thành dường như không muốn trốn tránh.
Máu trên bụng chảy ra ngày càng nhiều, khuôn mặt tuấn tú vốn có cũng trở nên tái nhợt vì mất máu quá nhiều.
Gương mặt tỏa nắng càng lộ ra vẻ vô cùng đau khổ.
Anh ta chỉ đứng trên đầu giường và nhìn chăm chằm vào Nguyễn Phương Thảo đang cầm một con dao găm, môi mấp máy, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Chiến Lưu Thành vẻ mặt day dứt nhìn cô ta, anh ta muốn nói nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng phức tạp.
Giống như một biểu cảm xen lẫn vô Số cảm xúc.
Tuy nhiên, không giống như phản ứng của anh ta, Nguyên Phương Thảo ngồi trên giường thậm chí từ đầu đến cuối mí mắt cũng không nhấc lên.
Vẻ mặt thờ ơ chưa từng thấy hiện trên gương mặt cô ta.
Khi cô ta nói, giọng cực kỳ lạnh lùng: “Chiến Lưu Thành anh có biết không? Vốn dĩ nhát dao này tôi là hướng đâm đến trái tim anh, tôi muốn anh chết!”
Trong khi nói câu này, miệng Nguyễn Phương Thảo đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng và mỉa mai: “Nhưng rồi hình như tôi lại tính ra.
Nếu anh thật sự bị tôi đâm chết, một mình tôi chắc chắn sẽ không thể sống lâu được. Đến lúc đó vẫn phải cùng anh anh xuống địa ngục vậy thì phải làm sao?”
“Nói cho cùng, hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh tôi liền cảm thấy ghê tởm, cho dù là địa ngục, tôi cũng không muốn chạm mặt anhl”
Khi Nguyễn Phương Thảo nói, giọng cô ta rất âm u.
Nhưng những người bên cạnh đều có thể nghe ra được, từng lời nói của cô †a dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra, đem theo sự hận thù sâu sắc và băng giá.