Tổng Tài Anh Quá Độc Ác Rồi

Chương 4940


Chương 5141

Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ rất bình tĩnh nói một câu: “Anh cảnh sát, anh ra ngoài đợi một lát. Tôi thay quân áo xong tôi sẽ cùng mọi người rời đi.”

Thái độ hợp tác của Nguyên Phương Thảo khiến các cảnh sát vô cùng ngạc nhiên.

Bọn họ cũng vô cùng bất ngờ, dù sao cũng đã xử lý quá nhiều vụ án.

Có rất ít nghi phạm giết người như Nguyễn Phương Thảo.

Trong toàn bộ quá trình, Tô Lam đã cố gắng giải thích chỉ tiết của vấn đề với các nhân viên cảnh sát nhiều lần, nhưng Nguyễn Phương Thảo đã ngăn lại.

Vì vậy, cô chỉ có thể đứng ở một bên xem toàn bộ quá trình, lại không có cách gì cả.

Dù sao, thế lực của nhà họ Chiến ở Bắc Thành không thể xem nhẹ.

Mặc dù đây là thành phố Ninh Lâm, nhưng chỉ cần nhìn từ hiệu quả phá án của bên phía cảnh sát có thể biết được, ảnh hưởng của bọn họ lớn như thế nào.

Và quan trọng nhất, Nguyễn Phương Thảo đã đâm Chiến Lưu Thành bằng một con dao gọt hoa quả, tại hiện trường vụ án vẫn còn hung khí giết người, đây là chuyện không thể thay đổi được.

Điều quan trọng nhất là cô ta thậm chí còn không chút né tránh, cô ta đã trực tiếp thừa nhận.

Đối với những vụ giết người đáng ngờ như thế này, đồn cảnh sát sẽ căn bản sẽ không cho Tô Lam có cơ hội đến thăm.

Từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ nể mặt Tô Lam là vợ của Quan Triều Viễn, khéo léo cho cô một lời giải thích.

Nói với cô, nếu như xong chuyện muốn tới gặp Nguyễn Phương Thảo, có thể nộp đơn đến đồn cảnh sát thông qua luật sư.

Nhưng quy tắc này chỉ có bản thân Tô Lam tuân thủ.

Nếu đổi lại là Quan Triều Viễn, anh e rằng sẽ chẳng quan tâm đến quy tắc gì cả.

Anh cũng không nói sẽ đưa Nguyễn Phương Thảo đi, cũng chỉ là gặp mặt nói vài câu mà thôi, lẽ nào còn có người ngăn cản được anh sao?

Phía bên kia, Nguyễn Phương Thảo đã bị người của đồn cảnh sát đưa đi.

Tô Lam đang lo lắng không biết phải làm gì thì thấy Nguyễn Bảo Lan đang tuyệt vọng từ bên ngoài phòng bệnh đi tời.

Cô ấy tức giận ngồi ở mép giường bệnh chửi bới, vừa rót cốc nước liền uống cạn, để cảm xúc dịu đi một chút: “Quá khốn nạn! Quả thực là quá khốn nạn, trên đời này làm gì có ai như vậy!”