Chương 5155
Lại đẩy cô ấy vào hoàn cảnh căn bản không thể xoay sở được, lẽ nào cô có tư cách hoa chân múa tay, bới móc lung tung với cô ấy?”
Tính tình của Tô Lam vẫn luôn tương đối ôn hòa, ngay cả Quan Triều Viễn đã ở bên cô nhiều năm như vậy cũng hiếm khi thấy cô gay gắt như vậy.
Có vẻ như lần này cô đã thực sự rất †ức giận!
Đứng ở một bên, Quan Triều Viễn nhìn vợ tranh cãi với người khác, gân như đã tới tình cảnh căng thẳng tột độ.
Anh biết đã đến lúc anh phải ra tay.
“Bà Triển, lẽ nào bà cho rằng vợ tôi còn chưa đủ tư cách đến thăm con trai bà sao?”
Quan Triều Viễn đứng ở một bên, nhưng giọng nói uể oải của anh như một nhát búa nặng nề, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim bà Chiến.
Bà Chiến vốn dĩ đã bị Tô Lam tức sắp chết rồi, căn bản không có cách nào nuốt trôi cục tức này.
Cho nên bà ta đang ôm lửa giận đầy lồng ngực, hôm nay bà ta không có ý định buông tay để cho Tô Lam đi gặp Liệt Thành.
Nhưng bà ta lại không thể ngờ tới, Quan Triều Viễn lại ở trong thời điểm mấu chốt này nói giúp Tô Lam.
Rõ ràng là cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ, giờ có thêm một người đàn ông nữa, vậy thì sẽ có phần hơi khác.
Nhưng bà ta không thể trở mặt với Quan Triều Viễn.
Nhà họ Chiến mặc dù là danh gia vọng tộc, cho dù Quan Triều Viễn rời khỏi nhà họ Quan, nhưng tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Nếu bản thân thực sự cho phép Tô Lam vào phòng bệnh-để nói chuyện thành công với con trai mình, nói không chừng sẽ bị áp lực của Quan Triều Viễn chèn ép, khiến câu chuyện có khả năng xoay chuyển.
Đây cũng là chuyện mà bà Chiến không muốn nhìn thấy nhất.
Lý do bà ta lần này mới gắt gao, nhất định phải tố cáo khống là Nguyễn Phương Thảo có ý định giết người, bởi vì như vậy có thể triệt để xử lý được gánh nặng là Nguyễn Phương Thảo.
Ai mà biết Tô Lam lại đột nhiên xuất hiện.
Nếu như cô vấn là Tô Lam của trước đây vậy thì cũng chẳng có chuyện gì, nhưng hiện tại cô lại móc nối với Quan Triều Viễn, còn sinh ba đứa con cho anh.
Bên ngoài còn đồn rằng Quan Triều Viễn đối với Tô Lam này đã cưng chiều đến mức ngang ngược…
Ngay khi hai bên đột nhiên trở nên căng thẳng, thì một giọng nói có phần khô khan và mệt mỏi vang lên từ phòng bệnh: “Mẹ, cho cô ta vào.”