Chương 5164
Cô nghĩ nếu như thật sự có một chuyện có thể giúp Nguyễn Phương Thảo dời sự chú ý thì biết đâu có khi lại là một chuyện tốt.
“Tốt, vậy tất cả sẽ sắp xếp theo ý cô, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cô nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, không nên quá sốt ruột chuyện kịch bản, tất cả mọi chuyện còn có tôi, hiểu không?”
Nghe được giọng nói an ủi nhẹ nhàng của Tô Lam, Nguyễn Phương Thảo đang định mở cửa xe đi xuống lại hơi dừng lại.
Cô ta quay đầu nhìn về phía Tô Lam, hơi có vẻ thờ ơ hỏi: “Tô Lam, không phải cô luôn hỏi tôi sự thật về chuyện ba năm trước sao?”
Tô Lam nghe thấy lời của Nguyên Phương Thảo thì lập tức ngẩn cả người.
Cô có vẻ thật sự không ngờ tại sao vào lúc này Nguyễn Phương Thảo lại nhắc đến chuyện này: “Vậy nên?”
Nguyễn Phương Thảo cúi đầu, vô cùng từ tốn lấy trong túi của mình ra một chiếc usb, sau đó đặt vào tay của Tô Lam.
Cô ta nói rất nhỏ: “Tất cả mọi thứ đều có trong chiếc usb này, tôi tin chỉ cân cô xem xong những thứ trong này xong thì cô sẽ hiểu thôi.”
Tuy là Tô Lam cũng không rõ lắm về chuyện đã xảy ra ba năm trước.
Nhưng mà giác quan thứ sáu của cô cảm giác rằng từ giây phút đầu tiên mà mình nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo, cô đã tin tưởng Nguyên Phương Thảo sẽ không phải là kiểu người đạo nhái tác phẩm của người khác.
Cô tin chuyện ba năm trước đó chắc chăn là có bí mật gì khác.
Nên lúc này khi nghe thấy lời của Nguyên Phương Thảo, thậm chí cô còn không cần nhìn xem nội dung trong usb là gì đã trực tiếp mở miệng nói: “Sau khi tôi xem xong usb này, cô có cần tôi giúp cô làm gì không?”
Phản ứng này của Tô Lam nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Phương Thảo.
Cô ta kinh ngạc nhìn Tô Lam, lại nhận ra ánh mắt của cô vô cùng chân thành tha thiết, trong ánh mắt là sự tin tưởng mình không hề che giấu.
Vốn còn hơi chần chừ, nhưng mà vào khoảnh khắc này, trong lòng cô ta bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Có vài người dù có sống chung mấy năm thậm chí mấy chục năm nhưng vân chưa chắc đã có thể hiểu bạn.