Tổng Tài Anh Quá Độc Ác Rồi

Chương 4966


Chương 5167

“Đúng vậy đúng vậy, đúng là vậy rồi!

Thật ra thì em cũng chưa tiếp xúc với người đàn ông đó mấy lần, nhưng mà trước giờ em luôn cảm thấy người này vô cùng kỳ lạ”

“Có đôi khi thật sự giống như là một người khác vậy, một giấy trước còn phóng khoáng như ánh mặt trời, cứ như là một đứa bé to xác, nhưng mà một giây sau đã trở nên âm trầm lạnh lùng.”

“Em thật sự cảm thấy rất kỳ quái, không biết rốt cuộc ai mới thật sự là anh ta! Chẳng lẽ người đàn ông này bị tỉnh thần phân liệt sao?”

Hơn nữa điều khiến Tô Lam cảm thấy kỳ lạ nhất chính là Chiến Lưu Thành lại tự tay đẩy Nguyên Phương Thảo lên giường của người đàn ông khác.

Nhưng mà lần đầu tiên sau khi Nguyễn Phương Thảo bị thương, anh ta lại tự chạy vọt đến khu chung cư tìm người đó, biểu cảm của anh ta cứ như mình là người ngoài cuộc vậy, cứ như là anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Tô Lam luôn tin vào ánh mắt của một người, cô cảm thấy chắc chắn ánh mắt sẽ không lừa người.

Khi đó biểu hiện của Chiến Lưu Thành trừ vô cùng hoang mang thì còn vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không giống như là giả vờ.

Nhưng nếu phản ứng đó của Chiến Lưu Thành thật sự không phải là giả vờ thì quá đáng sợ, không lẽ người này…

Tô Lam cảm thấy trong đầu mình lóe lên một ý nghĩ, vẻ mặt đang nghi hoặc bỗng cứng đờ ra.

Cô không thể tin quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn, ánh mắt của anh cũng có vẻ hiểu rất rõ, đang lấp lánh nhìn mình chằm chằm: “Không phải chứ?”

Quan Triều Viễn nhìn thấy vẻ mặt của Tô Lam, biết chắc là cô cũng đoán được gì đó, vậy nên bèn thong thả hỏi: “Không phải cái gì?”

“Chẳng lẽ Chiến Lưu Thành đó…

anh ta bị đa nhân cách sao?”

Tô Lam đã chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói điều khiến lòng mình hoang mang ra.

Mà Quan Triều Viễn thấy cuối cùng Tô Lam cũng đã phản ứng thì anh hơi nhún vai, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, nói từng câu từng chữ: “Bởi vì chuyện này cũng gây khá nhiều rắc rối cho anh nên hai ngày trước anh đã đi gặp Chiến Minh Khoa rồi, cũng từng hỏi thăm tình hình của em trai anh ta, anh ta nói cho anh biết trên đời này còn có một loại bệnh tên là đa nhân cách.”

“Trời ạ.”

Tô Lam bụm miệng không dám tin.

Suy đoán trong lòng mình bỗng được chứng thực như vậy khiến cô có cảm giác không thể tin được.

Bởi vì cô cũng đã từng là một bác sĩ, hơn nữa còn là một bác sĩ tâm lý.