Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 188




Nữ bác sĩ rời đi với sự thích thú.

Mặc Tây Quyết nhìn đôi mắt sáng chói lấp lánh của Ngôn Tiểu Nặc, một tay nâng cằm cô lên: “Vui thế sao?”

“Ừm..” Ngôn Tiểu Nặc không dám nói, nhưng cô thực sự rất vui.

Không có thai, hơn nữa sau này Mặc Tây Quyết sẽ biết điều với cô hơn, như thế cô càng không thể mang thai.

Mặc Tây Quyết biết tâm tư của cô, vuốt ve tóc cô nói: “Đi thay quần áo đi, đến lúc nên đi ăn cơm rồi”.

Ngôn Tiểu Nặc gật gật đầu, cô suýt nữa thì quên mất, buổi tối Mặc Tây Quyết còn đưa cô cùng đi ăn cơm.

Cô mặc lên chiếc áo khoác da cừu màu lông ngỗng và chiếc váy nhung tím nhạt, mái tóc được cô búi lên, nhìn rất dịu dàng và tràn đầy sức sống, khiến người ta cảm thấy tươi sáng Mặc Tây Quyết cảm thấy rất hài lòng, thơm lên má cô rồi ôm cô lên xe.

Khác với nơi lần trước đến, chỗ này phong cách thiên về kiểu Trung Hoa cổ điển, Căn phòng bọn họ ngôi chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy những cây cổ thụ ở bên ngoài, cùng tiếng nước chảy róc rách, trong làn nước còn có những bông hoa sen đang hé nở, vô cùng thanh lịch.

“Nơi đây khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh”.

Ngôn Tiểu Nặc cười cười nhìn những bông hoa sen màu hồng, “Đẹp quá, còn là sen mọc cùng gốc”.

“Tuổi em còn nhỏ mà đã biết sen mọc cùng gốc rồi à?”

Mặc Tây Quyết cười nhẹ, “Nói với anh sen mọc cùng gốc, là muốn cùng anh gần như hình với bóng à?”

Ngôn Tiếu Nặc lập tức ngậm mồm, người gì mà tự luyến đến thế cơ chứ.

Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy cô Toàn Cơ, không biết tại sao, có lẽ vì lần video trước đây, nên cô luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Cô Toàn Cơ lại rất thoải mái chào hỏi, mỉm cười, còn mang theo một chai rượu. Rượu sâm banh Pháp.

Ngôn Tiếu Nặc bất giác nhìn sang Mặc Tây Quyết, chỉ thấy thần sắc của anh có chút thay đổi, ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh lùng.

“A Quyết, nếm thử loại sâm banh Pháp này đi”.

Cô Toàn Cơ đặt rượu lên bàn, cười ngọt ngào nói.

Mặc Tây Quyết cười nhạt: “Được, em giót cho anh một ly”.

Hàng mi dày của cô Toàn Cơ chớp chớp, đáp lại anh, “Được”.

Cách mở rượu sâm banh của cô ấy và Phó Cảnh Thâm hoàn toàn giống nhau, khó trách lần trước lúc ăn cơm ở nhà họ Phó cô lại cảm thấy quen mắt đến thế, đây thực sự là một sự trùng hợp sao?

Cô lén lút nhìn sắc mặt Mặc Tây Quyết càng ngày càng trầm xuống.

Sâm banh màu vàng nhạt được rót vào chiếc ly thủy tinh cao, bàn tay ngọc ngà của cô Toàn Cơ nâng lên, âm thanh trong trẻo như hoa quỳnh tạc từ băng: “A Quyết”.

Mặc Tây Quyết đón lấy chiếc ly nhưng chưa uống vội, chỉ đặt sang một bên.

Anh nhẹ nhàng nói, “Rượu này ở đâu ra vậy?”

Cô Toàn Cơ cười nhạt, “Anh quên rồi à? Ở Pháp em có một nông trại rượu”.

Ngôn Tiểu Nặc vội vàng kéo lấy tay Mặc Tây Quyết, lời Mặc Tây Quyết đến cửa miệng thì bị ngăn lại, anh quay đầu nhìn Ngôn Tiểu Nặc läc lắc đầu với anh. “Nông trại rượu của cô Toàn Cơ ngoài sâm banh ra thì còn rượu khác không?”

Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười hỏi. “Còn có rượu vang”.

Cô Toàn Cơ nở nụ cười ôn hòa, ăn nói đĩnh đạc, “Có điều, sâm banh vẫn là ngon nhất”.

“Thì ra là vật, giá chắc chăn là rất đắt phải không?” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói.

“Rượu đắt hay không đắt thì chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là phải có người hiểu về rượu”. cô Toàn Cơ lại giót hai ly, một trong hai ly là cho Ngôn Tiểu Nặc, “Cô nói đúng không?”

Ngôn Tiểu Nặc hơi mím môi, “Cô nói rất đúng, giống như hoa nở có đẹp thì cũng cần có người ngắm”.

Cô Toàn Cơ gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu, nói, “Tôi đi nhà vệ sinh một chút”.

Cô ấy không nhìn lên gương mặt trầm mặc của Mặc Tây Quyết một cái.

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy da đầu tê dại.

Mặc Tây Quyết đập một tay xuống mặt bàn, “Hoang đường!”

Ngôn Tiểu Nặc giật mình một cái thật mạnh. “Em đi xem cô Toàn Cơ một chút”.

Cô vội vàng đứng lên rời đi, mùi thuốc súng tỏa ra tứ phía, cô vẫn nên sớm sớm tránh đi thì hơn.

Nhà vệ sinh ở đây đầu là kiểu độc lập từng cái từng cái phòng một, vô cùng sạch sẽ, Ngôn Tiểu Nặc lại không hề nhìn thấy cô Toàn Cơ ở đâu.

Đột nhiên có một trận âm thanh từ trong một phòng bên trong phát ra.

Tim cô thót lên một cái, tiến lại gần căn phòng đó, vừa định gọi thì nghe thấy một tiếng đàn ông lạnh lùng, “Rốt cuộc có phải là em không?”

Ngôn Tiểu Nặc ôm chặt miệng, qua khe cửa cô nhìn thấy bóng hình Phó Cảnh Thâm và cô Toàn Cơ quấn quýt.

“Tôi không quen anh!” cô Toàn Cơ bị Phó Cảnh Thâm ôm chặt trong lòng, “Anh nhận nhầm người rồi, đây là nhà vệ sinh nữ!”

“Nhận nhầm?” Phó Cảnh Thâm cười lạnh, “Vậy thì để anh đích thân kiểm tra một chút!” Cô Toàn Cơ bị Phó Cảnh Thâm ép lên trên tường bằng gỗ, hôn thật sâu, Ngôn Tiểu Nặc nhìn đến ngẩn người, trong đầu là một khoảng trắng xóa.

Một cánh tay đặt ngang trước mặt cô, cô suýt chút nữa thì hét ra, một cánh tay khác bịt lấy miệng cô. Hương thơm vương vấn, là Mặc Tây Quyết.

Cô thả lỏng người, quay người cùng Mặc Tây Quyết rời đi.

Ngôn Tiểu Nặc trâm mặc, Mặc Tây Quyết cũng trầm mặc

. “Dừng xe”. Mặc Tây Quyết lạnh lùng nói.

Tài xế không nói gì, lập tức lái xe vào vệ đường dừng lại, Mặc Tây Quyết mở cửa xuống xe.

Chiếc áo khoác ngoài màu đen của anh bị gió thổi tung lên, càng làm đậm thêm sự cô đơn.

Ngôn Tiếu Nặc cũng mở cửa xuống xe, đi từng bước nhỏ đến bên anh.

Mặc Tây Quyết nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng dần dần có chút ấm áp, dừng bước chân lại.