Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 47




“Thực ra đó là tên cuộc hẹn của đá Ruby.”Lục Đình cười nói, “Đồ ở đây đều như vậy, lấy bừa tên.”

Ngôn Tiểu Nặc nhếch mép cười và chớp mắt, “Em không biết người phục vụ có bị vẹo mũi khi nghe thấy điều này không.”

Lục Đình nhìn nụ cười của cô, đôi mắt hoa đào rực rỡ và còn có một má lúm đồng tiền nông trên má, rất giống những gì trong ký ức của anh, anh bất giác có chút choáng váng.

“Hựm, Lục học trưởng, em…” Ngôn Tiểu Nặc có chút xấu hổ khi thấy dáng vẻ như vậy của anh, “Em thất lễ rồi.”

Lục Đình lắc đầu, có một biểu cảm trang trọng trong đôi mắt dịu dàng của anh, “Không có, em như vậy rất tốt, thực sự rất xinh.”

Ngôn Tiểu Nặc không biết nên nói gì, vì cô chưa từng nhìn thấy Lục Đình trang trọng như vậy.

“Ý của anh là, muốn cười thì nên cười ra, không cần phải để ý tới người khác nghĩ gì, không phải sao?”

Muốn cười nên vui vẻ cười…

Ngôn Tiểu Nặc tự nhiên nghĩ đến Mặc Tây Quyết, từ khi gặp anh ấy, tất cả buồn vui hờn giận của cô đều không còn do cô làm chủ, tâm trạng của cô có chút ưu tư.

“Anh nói năng đường đột rồi, xin lỗi em.” Lục Đình nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô liền nhanh chóng xin lỗi.

Ngôn Tiểu Nặc liền ngước đầu lên, “Không phải đâu, Lục học trưởng, là do em”

“Có phải có gì chuyện gì làm em buồn phải không?”

Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu.

“Không muốn nói ra cũng không sao, nếu như anh có thể giúp được gì, em đừng ngại cứ nói với anh.”

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, trong ánh mắt cô tràn đầy cảm kích.

Nhân viên phục vụ dần dần đã mang lên đủ thực đơn, đối chiếu lại thực đơn rồi rất cung kính nói: “Thưa anh, thưa cô, đồ ăn đã mang lên đủ, mời dùng ạ.”

Lục Đình nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn, rồi nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Những việc không vui tạm thời đừng nghĩ tới, ăn xong bữa tối này rồi sẽ nói tiếp.”

Ngôn Tiểu Nặc cười rồi cầm nĩa và dao lên, trông cô cầm dao và nĩa cũng rất loạn, Lục Đình nhìn liếc qua rồi cúi đầu vờ như không nhìn thấy.

Cũng may tâm trạng của Ngôn Tiểu Nặc tốt lên một chút và cô thưởng thức món ăn một cách ngon miệng, khẩu vị của thức ăn rất thanh đạm, nhưng hương vị màu sắc rất đầy đủ, cô lén lút ngước đầu lên nhìn Lục Đình một cái, thấy anh thanh lịch như một vị hoàng tử.

Mà dáng Mặc Tây Quyết ăn cơm cũng rất thanh lịch, nhưng tốc độ rất nhanh, không giống như hoàng tử mà giống như hoàn thành nhiệm vụ ăn cơm vậy, không những như vậy, khi anh ăn còn hay để ý đến cô nữa.

Ngôn Tiểu Nặc lắc nhẹ đầu, tại sao cô lại nghĩ đến Mặc Tây Quyết chứ, dường như cô sắp bị hình ảnh của anh che lấp rồi, thậm chí ăn một bữa cơm cũng không yên.

“Lục học trưởng, em vào nhà vệ sinh một chút.” Ngôn Tiểu Nặc nói xong rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Ngôn Tiểu Nặc đứng trước chậu rửa mặt trong nhà vệ sinh, dòng nước mát lạnh chảy qua tay cô, khiến tâm trạng của cô cũng tốt lên một chút, sau khi lau tay khô xong cô quay người rời đi.

Sắc trời bên ngoài mỗi lúc một tối, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cô đột nhiên muốn đi về.

Cô ngồi lại vào chỗ, đang định nói điều gì, Lục Đình đưa điện thoại ra nói với cô một tiếng “Xin lỗi”, rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Một lúc sau Lục Đình quay lại, nhưng lại có chút bối rối, Ngôn Tiểu Nặc hiểu ý anh liền mở miệng nói: “Em ăn đủ rồi, còn anh thì sao Lục học trưởng?”

“Anh cũng ăn đủ rồi, hay là anh đưa em về nhà nhé?” Lục Đình nhẹ nhàng nói.

Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, “Không cần đâu, Lục học trưởng, em tự về được, anh có việc cứ về trước đi.”

Lục Đình nghĩ một lúc, “Vậy em vê đến nhà thì báo tin nhắn cho anh, anh thật sự xin lỗi, có việc gấp, mong em bỏ qua cho anh.”

“Không sao đâu, Lục học trưởng.”

Ngôn Tiểu Nặc cười an ủi anh, “Em tự về sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lục Đình gật đầu, rồi cùng Ngôn Tiểu Nặc cùng đi ra cửa, anh ngồi lên xe rồi bày tỏ xin lỗi với Ngôn Tiểu Nặc một lần nữa và lái xe đi.

Ngôn Tiểu Nặc mở ví ra xem, thật đen, trong ví ngay cả một đồng xu cũng không có, trời ơi! Thế này thì cô vê nhà kiểu gì?

Kiểm tra điện thoại của mình thì bị hết pin tắt máy rồi, cô không để ý điện thoại bị tắt máy từ lúc nào.

Có phải đây là cách để cô vê nhà?

Xe buýt đến đây sau khi đi qua 6, 7 trạm hay 7, 8 trạm gì đó, cô thậm chí không thể nhớ được có bao nhiêu đoạn đường phải rẽ, cô về kiểu gì đây?

Ngôn Tiểu Nặc đi tới trước trạm xe, quyết định thử vận may mắn, có lẽ tài xế xe buýt sẽ ra tay giúp đỡ.

Một lúc sau, một chiếc xe số 97 dừng lại trước mắt cô, cô lấy hết can đảm để bước lên.

Mặc dù người khá đông, nhưng cô không cho tiền xu vào trong hộp rồi đi cuối cùng, cuối cùng cũng bị bác tài xế phát hiện, “Này, cô gái mặc chiếc váy màu vàng, cô vẫn chưa cho tiên vào!”

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều hướng về cô, Ngôn Tiểu Nặc quay người lại ngượng cười: “Bác tài, cháu xin lỗi, cháu hết tiền rồi, bác có thể…

Bác tài xế hiểu ý cô, xua xua tay, Ngôn Tiểu Nặc thở phào, cúi đầu đi về phía sau, không dám nhìn vào ánh mắt xa lạ của những người xung quanh.

Cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài thổi lên mặt cô, khiến cho tâm trạng hồi hộp dịu đi rất nhiều.

Tạ ơn trời đất cuối cùng cô cũng không phải đi bộ về nhà.