Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 75




Cô đang băn khoăn thì nghe thấy giọng nói của Phó Cảnh Dao: “Này? Uyển Cừ, có phải cô yêu rồi phải không?”

Ngôn Tiểu Nặc bị giật mình một trận: “Đâu có!”

“Tôi nghe mọi người nói, thường xuyên mê mẩn cầm điện thoại là dấu hiệu của tình yêu.” Phó Cảnh Dao chớp mắt, “Có phải là đang chờ tin nhắn hoặc điện thoại của ai đó đúng không?”

“Thực sự không phải đâu.” Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng bỏ điện thoại vào chỗ cũ, tim cô đập mạnh, sao cô có thể yêu Mặc Tây Quyết được?

Nhưng cô không thể phủ nhận một điều là, vừa rồi khi cô nhìn điện thoại trống rỗng, cô có một cảm giác sự mong chờ bị bỏ rơi.

Trong lòng cô rối bời, lúc ghi chép cô viết sai khá nhiều.

Thật không dễ dàng chờ đến giờ tan học, cô trở về biệt thự, trong phòng không có người, đồ ăn trên bàn và thùng rác đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cô nghĩ một lát rồi đi vào nhà bếp nấu bữa trưa.

Không biết Mặc Tây Quyết đã ăn cơm chưa, cô muốn nấu một bữa ăn ngon rồi đem đến cho anh, như vậy anh sẽ nguôi giận chứ?

Tập đoàn Đế Quốc.

Mặc Tây Quyết vừa kết thúc một cuộc họp buổi sáng và trở về văn phòng tổng giám đốc, nhìn vào điện thoại, ngoài tin nhắn và điện thoại công việc ra, không có lấy một tin nhắn của cô.

Trong lòng chợt có chút khó chịu, anh liền tắt nguồn điện thoại rồi vứt sang một bên.

Anh biết người phụ nữ này không có trái tim, ngay cả một câu hỏi anh ăn cơm chưa cũng không.

Từ sáng tới giờ ngoài uống nước ra, anh chưa ăn gì vào bụng. “Cậu Mặc, có về biệt thự Hằng An không ạ?” Quản gia Duy Đức cung kính hỏi, bình thường cậu Mặc đều về chỗ cô Ngôn, bây giờ ngay cả lâu đài cũng không về nữa, mỗi ngày chỉ cần rảnh một cái là anh đều ở cùng cô Ngôn. “Không đi.”Mặc Tây Quyết buông ra hai từ.

Anh không muốn lại về đấy gây chuyện với người phụ nữ đó!

Duy Đức ngạc nhiên một lúc, “Vậy cậu dùng bữa trưa ở đâu?”

“Cơm văn phòng.” Mặc Tây Quyết lạnh lùng nói.

Anh không tin, không có người phụ nữ đó ở cạnh anh ăn không nổi cơm.

Duy Đức không giám hỏi thêm, đích thân đi chuẩn bị một phần thức ăn tinh tế và phong phú rồi đem tới trước mắt Mặc Tây Quyết.

Bất luận từ màu sắc hương vị đều ngon hơn nhiều so với vị thuốc đắng đến tận ruột kia.

Mặc Tây Quyết ăn một miếng nhưng lại cảm thấy như đang nhai sáp ong, khó chịu đến nỗi vứt hộp thức ăn vào thùng rác. “Không ăn nữa!” Giọng của Mặc Tây Quyết lạnh như băng.

Duy Đức đứng đó ngơ ngác rồi ngay lập tức hiểu ra, xem ra là cãi nhau với cô Ngôn, nếu không thì bộ dạng của cậu Mặc không hề như vậy.

Lúc này cô Toàn Cơ đến, cô thấy hộp thức ăn vứt trong thùng rác. “Anh Quyết ăn cơm cùng em được không?” Trong tay của Toàn Cơ còn cần một hộp cơm. Duy Đức nhìn thấy cô vội vàng cung kính cúi thấp xuống 90 độ: “Chào cô Tiểu Toàn.”

“Duy Đức, ông ra ngoài trước đi, tôi sẽ ăn cơm cùng anh Quyết.” Nụ cười của cô Toàn Cơ cười nhẹ, liếc mắt qua nhìn bộ dạng vẫn khó chịu của Mặc Tây Quyết.

Duy Đức vội vàng đi ra, có cô Tiểu Toàn ở đây, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ngôn Tiểu Nặc hoàn thành công việc biệt thự xong thì đầu bếp nấu thuốc bổ cho cô đến. “Cô Ngôn, cô đang định ra ngoài sao?” Đầu bếp hỏi khi thấy cô đang xách một một cơm.

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, “Giờ tôi ra ngoài có việc, anh nấu xong rồi thì cứ đặt trên bàn đi, tôi quay lại sẽ uống.”

Nói xong, cô ra ngoài đến tập đoàn Đế Quốc.

Ngôn Tiểu Nặc gọi điện thoại cho Mặc Tây Quyết nhưng phát hiện anh đã tắt máy, cô nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Duy Đức.

Duy Đức nói Mặc Tây Quyết đang ở văn phòng tổng giám đốc.

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy yên tâm, anh ở văn phòng thì tốt. “Bác Lý, chúng ta nhanh một chút nữa có được không?” Ngôn Tiểu Nặc nói với bác tài xế Lý. “Vâng, cô Ngôn.” Bác tài Lý đạp mạnh tăng ga và lái nhanh hơn.

Cô nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ 24 phút, có lẽ kịp giờ cơm trưa, nhưng không muốn để anh chờ lâu.

Khi đến cửa tập đoàn Đế Quốc là 12:30, cô xách hộp cơm đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Nhưng thang máy ấn thế nào cũng không có phản ứng, xem ra nếu không có Mặc Tây Quyết đi cùng cô thì cô hoàn toàn không thể đi được thang máy này.

Cô đành phải đi thang máy dành cho nhân viên.

Thang máy dành cho nhân viên chỉ đến tầng 100, muốn đến được tầng của tổng giám đốc phải trèo bộ 9 tầng.

Ngôn Tiểu Nặc cắn răng chịu đựng, tìm cửa ra của thang máy và bắt đầu đi bộ lên. 9 tầng không quá dễ để đi lên, khi cô lên được tầng thứ 9 thì cô đã thở không ra hơi nói không ra lời nữa.

Tim cô đập càng nhanh, có một cảm giác ngọt chua trong cổ họng cô, nó giường như sắp chạy ra ngoài.

Ngôn Tiểu Nặc kiểm tra lại hộp cơm, cũng may không có chút nước canh nào bị sóng ra ngoài.

Cô bước tới văn phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc vẫn mở, nhưng cô nhìn thấy Mặc Tây Quyết đang cùng Toàn Cơ dùng cơm, trên bàn làm việc rộng lớn được bày rất nhiều món ăn mĩ vị.

Biểu cảm của Mặc Tây Quyết chứa một nụ cười nhẹ, cô Toàn Cơ cũng mỉm cười duyên dáng, biểu cảm rất hài lòng.

Ngôn Tiểu Nặc ngây người đứng ở đó, quên mất rằng cô nên quay lại và rời đi ngay lập tức, cô không biết phải làm gì.

Chỉ cảm thấy trái tim cô cứ vậy lắng xuống, toàn thân yếu ớt, cho đến khi cô Toàn Cơ ngước đầu lên nhìn thấy cô đứng ở cửa, có một bất ngờ hiện lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô.

Ngay sau đó, Mặc Tây Quyết cũng nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc đang đứng ở cửa.

Gương mặt cô đỏ ửng, trên gương mặt nhỏ nhắn còn có chút mồ hôi, trong tay còn xách một hộp cơm lớn, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình, không nói một câu gì.

Mặc Tây Quyết thấy vậy vui mừng khôn siết, nhưng sau khi thấy biểu cảm cứng đờ của cô, anh từ tâm trạng vui sướng chuyển sang lo lắng và bất an, anh muốn mở miệng nói gì đó. “Em, em chỉ là đến, đến đưa cơm.” Ngôn Tiểu Nặc nói không dứt khoát, “Không phải, em nói sai rồi, em sẽ rời đi ngay bây giờ.”

Nói xong cô hoang mang bỏ chạy.

Mặc Tây Quyết ngay lập tức đứng dậy đuổi theo cô, Toàn Cơ ngồi ngơ người nhìn Mặc Tây Quyết rời đi.

Ngôn Tiểu Nặc chỉ muốn rời khỏi thật nhanh, cô thấy thật xấu hổ, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp phải trường hợp như này.

Trong lúc lúng túng, trái tim cô lại thấy đau đớn vô cùng, sao cô tự nhiên lại muốn khóc như thế này?