Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 88




Cuộc thi thiết kế bắt đầu vào ngày hôm sau, những người vào vòng chung kết sẽ phải đến hội trường trước 8 giờ.

Mặc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc dậy từ rất sớm, hôm nay anh ăn mặc rất trang trọng, Ngôn Tiểu Nặc giúp anh thắt ca vát, gương mặt nhỏ vẫn không chịu nở một nụ cười với anh.

Nghĩ đến bộ dạng tối qua của cô rất giận dữ nhưng không thể phản kháng lại anh, anh động lòng rồi hôn nhẹ lên môi cô, “Ngoan nào, không cần phải căng thẳng quá.” 1D “Em không có căng thằng.” Ngôn Tiểu Nặc mặc xong đồ cho anh rồi nhìn anh.

Người đàn ông này thực sự là rất đẹp trai, lúc anh không mặc đồ vét đã cảm thấy rất đẹp trai rồi, giờ lại mặc vét vào thấy càng đẹp trai hơn.

Đứa con của chúa…có lẽ chỉ có thần tiên mới đẹp trai như vậy. “Được rồi, đừng có đứng đó mê trai nữa.” Mặc Tây Quyết thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô, vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ của cô, “Chút nữa anh sẽ không đi cùng em, em tự đi xe tới đó nhé.”

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu: “Vâng, em hiểu rồi.”

Mặc Tây Quyết hôn lên môi cô lưu luyến một hồi lâu rồi mới rời đi.

Ngôn Tiểu Nặc mặc đồ xong, cầm theo tất cả giấy tờ, rồi lên xe rời đi.

Khi ngồi trên xe, cô gọi điện cho Giản Minh, Giản Minh nói với cô rằng cô ấy đã tới rồi, đang ở sau sân khấu chờ cô.

Ngôn Tiểu Nặc yên tâm rồi bảo cô là mình cũng sắp tới nơi.

Cồng của hội trường thi thiết kế dựng đầy những chiếc xe sang trọng, Ngôn Tiểu Nặc bước xuống xe, giơ thẻ vào cổng xong rồi nhận lấy một tập giấy.

Trên đó có in bản đồ hội trường và các quy tắc cần biết về cuộc thi, Ngôn Tiểu Nặc nhìn kỹ vào tờ giấy hướng dẫn và tìm vị trí ghế ngồi của cô trên bản đồ.

Giản Minh đã mặc đồ và trang điểm xong ngồi ở đó chờ cô, có rất nhiều người bao vây xung quanh cô, Giản Minh chỉ cười nhẹ chào hỏi mọi người, chứ nụ cười không hiện trên đôi mắt cô.

Ngôn Tiều Nặc bước tới chào hỏi Giản Minh, “Chị Giản Minh!”

Giản Minh quay đầu lại thấy Ngôn Tiểu Nặc, nụ cười của cô hiện lên trong đôi mắt, giải thích với mấy người đang bên cạnh rồi bước tới vẫy tay với Ngôn Tiểu Nặc. “Vì tôi phải thay đồ và trang điểm nên phải đến trước.” Giản Minh kéo tay cô đến chỗ ngồi cũ của cô rồi cùng cô ngồi xuống, giọng nói dịu dàng, “Số thứ tự cuộc thi lấy được chưa?”

Ngôn Tiều Nặc gật đầu, lấy số thứ tự gắn lên cạnh eo cô, “Lấy được rồi, là số 9.”

Tấm số thứ tự được làm rất khéo léo, không giống với những số thứ tự bình thường khác, mà là một hình hoa màu hồng nhạt, được trang trí xung quanh thắt lưng, trông rất là đẹp. “Nó hơi nghiêng về phía sau trông thật là đẹp.” Giản Minh cười mỉm, “Đừng có căng thẳng quá, vừa này tôi nhìn một vòng, thấy thiết kế của người khác không được đẹp như của cô.”

Ngôn Tiểu Nặc tin tưởng vào con mắt của Giản Minh, cười rất tươi, “Vậy thì tốt quá, chỉ là chút nữa đi catwalk vất vả cho chị rồi, chị Giản Minh.”

“Đều đi được 10 năm rồi, có cuộc thi catwalk nào mà chưa thử qua đầu, cô yên tâm đi, đây chỉ là một trường hợp nhỏ thôi!” Giản Minh cười nói với Ngôn Tiểu Nặc, trong ánh mắt tràn đầy tự tin.

Thấy dáng vẻ tự tin của cô ấy, trong lòng Ngôn Tiểu Nặc cũng yên tâm rồi gật đầu với Giản Minh: “Chị Giản Minh chị cứ ở đây nghỉ ngơi đi, em ra phía trước xem tình hình thế nào.”

Theo quy định của cuộc thi, thì thí sinh dự thi phải đến địa điểm dành cho người tham dự.

Giản Minh nở nụ cười “xin hãy yên tâm” với Ngôn Tiểu Nặc, “Ừ, cô đi đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Ngôn Tiểu Nặc đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, vừa đi đến trước chỗ tham dự thì gặp Lục Đình. “Ngôn Uyển Cừ.” Lục Đình cười chào hỏi với cô, “Em đã gặp người mẫu của em chưa?”

Ngôn Tiểu Nặc cười rồi gật đầu: “Vâng, em vừa gặp chị Giản Minh xong.”

Nghe tới cái tên này khuôn mặt điểm tĩnh và dịu dàng của Lục Đình trở lên hoàn toàn bị sốc: “Giản Minh?”

“Không những rất nổi tiếng, mà còn là một cái tên đình đám trong ngành nữa là khác, cô ấy là người phát ngôn bí mật của Victoria.” Lục Đình nhẫn nại giải thích cho cô. Được trở thành người phát ngôn bí mật của Victoria là một mơ ước vĩ đại nhất của người mẫu, giống như mọi nhà nghiên cứu học thuật đều mơ ước dành giải Nobel vậy.

Không ngờ Giản Minh lại có thành tựu xuất chúng như vậy, chả trách Toàn Cơ bảo cô phải tạo quan hệ tốt với Giản Minh.

Mà Mặc Tây. Quyết lại giới thiệu Giản Minh làm người mẫu cho một học sinh đại học bình thường, cô thực sự đã bị kinh ngạc.

Lục Đình thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, liền cười và nói với cô: “Đây là một cơ duyên rất tốt, có sự trợ lực như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì để có được vị trí đầu tiên trong vòng sơ khảo rồi.”

Ngôn Tiều Nặc cười với nụ cười khiêm tốn: “Cũng hi vọng là như vậy, Lục học trưởng tại sao lại không tham gia cuộc thi lần này vậy?”

“Đề tránh sự nghi ngờ.” Lục Đình cười nhẹ.

Ngôn Tiểu Nặc nhớ ra là Lục Đình là người kế nghiệp của tập đoàn Lục Thị, nếu anh tham gia cuộc thi chắc chắn sẽ có nhiều lời đồn đại.

Trong lúc kinh ngạc lỡ lời, cô nhanh chóng nói xin lỗi: “Em xin lỗi, em lỡ miệng rồi.”

Lục Định mỉm cười khoan dung: “Không sao, em mau tới ghế dự thi đi, anh cũng đi đón các ban giám khảo đây.”

“Vậy anh đi đi.” Ngôn Tiểu Nặc biết được tầm quan trọng của công việc, thông cảm rồi gật đầu.

Cô vừa ngồi vào ghế tham dự, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Uyển Cừ!”

Ngôn Tiều Nặc nghe thấy liền quay đầu lại, quả nhiên là Phó Cảnh Dao, cô vui mừng nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay với Phó Cảnh Dao: “Cảnh Dao!”

“Cảnh Dao, sức khoẻ của cô không sao chứ?” Ngôn Tiểu Nặc cùng cô ngồi xuống, ánh mắt có sự quan tâm. “Không sao rồi.” Phó Cảnh Dao cười trả lời, anh của tôi quan trọng hoá vấn đề lên thôi, cứ bắt tôi phải ở nhà nghỉ ngơi mới được.”