Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1016




Chương 1017

Tiếng lòng của Đào Hương Ví như trỗi dậy, cổ họng có chút nghẹn: “Không phải ba không tỉnh lại nữa, mà chỉ là cần ngủ một giấc dài, rất lâu. Đến một ngày nào đó, ba ngủ đủ rồi sẽ tỉnh l “Vậy rốt cuộc đến khi nào thì ba mới ngủ đủ?” Đào Vân Nhi buồn và lo lắng.

“Mẹ… cũng không biết” Đào Hương Vĩ quả thực không làm sao trả lời được câu hỏi này.

Cô hồi nào không muốn Nguyễn Cao Cường có thể sớm tỉnh lại; hoặc nghĩ là bản thân chỉ là đang năm mơ, và anh ấy không có biến thành người thực vật.

Một lúc sau, cô với con gái: “Chúng ta có thế trò chuyện với ba mỗi ngày, con cũng có thể bảo ba sớm tỉnh lại. Nếu ba nghe thấy, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại”

“Có thật không? Vậy mỗi ngày con đều gọi ba tỉnh lại, nếu gọi rất nhiều rất nhiều lần” Vân Nhi lau nước mắt trên khóe mắt nói.

“Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng” Đào Hương Vi nhìn người đàn ông hôn mê bất tỉnh, trong lòng không có kiên cường so với vẻ bề ngoài.

Chỉ là ở trước mặt con gái, cô buộc lòng phải che đi mọi yếu đuối.

“Em thật muốn trông nom anh ta như vậy sao?” Hoàng Công Thành cũng nhận được tin Nguyễn Cao Cường trở thành người thực vật. Mới đầu anh có chút vui mừng, nhưng biết được Đào Hương Vi muốn chăm sóc cho anh ta, trong lòng không khỏi xót xa.

“Nếu không em còn có thể làm gì?” Đào Hương Vi thờ ơ hỏi ngược lại.

Ở đây ở bên cạnh anh ấy chăm sóc cho anh ấy là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

“Em không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh ta, em chắng là gì của anh ta. Anh ta biến thành bộ dạng này cũng không phải do em gây nên.

Tại sao em lại phải trông nom anh ta?” Cảm xúc của Hoàng Công Thành không ổn định.

Đào Hương Vi nhìn dáng vẻ xúc động phãn nộ như vậy của anh ấy, hiểu được anh ấy không muốn cô chịu khổ.

“Đúng, anh nói đều đúng cả. Em quả thực không có nghĩa vụ. Hơn nữa, nhà họ Nguyễn Cao không phải mướn không nổi người tới chăm sóc cho anh ấy. Nhưng… em chỉ muốn tự mình chăm sóc cho anh ấy, chỉ muốn ở bên cạnh trông nom anh ấy. Em không thể làm trái với lòng mình… “

Tính khí nóng nảy của Hoàng Công Thành lập tức tắt hẳn, nhìn cô chăm chú không chớp mắt: “Ý em là em vẫn còn thích anh ta, anh ta biến thành bộ dạng này em rất buồn, nhất định phải trông nom anh ta mới được?”

Đào Hương Ví nghe vậy ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt bức người của anh ấy, chốc lát cô mới gật đầu: “Phải, em vẫn không buông bỏ được anh ấy, và em cũng không muốn rời xa anh ấy, không muốn tiếp tục chia cách với anh ấy nữa”

Cho đến hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu, thực ra cô chưa bao giờ buông bỏ được anh ta.

Chỉ là giữa họ tồn tại quá nhiều hiểu lầm, thậm chí những năm trước đây cô đối với anh ta chứa rất nhiều tức giận và chống đối.

Bây giờ đã cô biết, sự vô tình anh ta đối với cô, thực ra là muốn bảo vệ cô.

Anh ta đã vì cô mà âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, bản thân còn lý do gì từ chối tình cảm của anh ta?

Vì vậy, cho dù cả đời này anh ta không thể tỉnh lại, cô cũng sẽ trông nom anh ta, chăm sóc anh ta như vậy.

Hoàng Công Thành sững sờ tại chỗ, cứ nhìn cô như vậy, thật lâu không nói lời nào, trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, cảm giác rất khó chịu.

“Em… ngay cả khi anh ta không tỉnh lại, em cũng muốn trong nôm anh ta như vậy?” Hoàng Công Thành đè nén hơi thở trong lồ ng ngực xuống, trầm giọng hỏi.