Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1030




Chương 1031

Nói đến chuyện đám cưới này, hai người bọn họ đã tổ chức không chỉ một lần, nhưng đều không thể thành công.

“Bọn em đã không quan tâm nữa rồi, dù sao con cũng đã lớn rồi”

Lâm Hương Giang nhún vai.

“Nếu đã như vậy, đến lúc đó Kim Ngân của hai người cũng làm hoa đồng cho bọn anh” Nguyễn Cao Cường nói.

Nhưng Lâm Hương Giang lại từ chối: “Anh có Vân Nhỉ là đủ rồi, Kim Ngân của bọn em còn quá nhỏ, không làm hoa đồng được”

Nguyễn Cao Cường hừ lạnh một tiếng, nói con vẫn còn nhỏ cái gì chứ, rõ ràng là không nỡ mà.

Ông cụ Nguyễn Cao vẫn luôn ngồi nghe bọn họ nói chuyện không lên tiếng, lúc này không nhịn được nữa nói: “Sau khi cháu xuất viện thì về nhà họ Nguyễn Cao ở đi”

Nguyễn Cao Cường nghĩ một lúc nói: “Được, cháu dẫn theo hai mẹ con cô ấy cũng về ở”

Ông cụ nhíu chặt lông mày, thăng nhóc này đang thăm dò giới hạn của ông sao?

Ông cụ liếc nhìn Đào Hương Vi, mặc dù vẫn không thế tiếp nhận cô, nhưng Nguyễn Cao Cường lại thích, ông cụ cũng không còn cách nào.

“Vậy cháu vẫn nên ở bên ngoài đi”

Ông cụ không phản đối bọn họ kết hôn, không có nghĩa cho phép Đào Hương Vi tiến vào nhà họ Nguyễn Cao.

“Ông nội, ông quá nhỏ mọn rồi” Lâm Hương Giang không nhịn được nói.

*Ông nhỏ mọn ở đâu chứ?” Ông cụ không vui trừng cô.

“Nhà họ Nguyễn Cao lớn như vậy, ông ở một mình không thấy cô đơn sao? Để một nhà anh cháu vào ở không được sao?” Chắc chỉ có Lâm Hương Giang mới dám nói với ông cụ như vậy.

“Ông ở một mình thanh tĩnh, không thích có quá nhiều người” Ông Cụ căng cứng mặt nói.

“Chẳng trách lúc nào ông cũng cô đơn một mình” Lâm Hương Giang lắc đầu nói.

Ông cụ ra ngoài lâu như vậy, lúc này cũng mệt rồi: “Ông về đây”

*Ông nội, hy vọng khi bọn cháu kết hôn, ông có thể xuất hiện”

Nguyễn Cao Cường nói.

Bước chân ông cụ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ, im lặng mấy giây mới nói: “Nói sau đi”

Một nhà Lâm Hương Giang ở lại một lúc cùng rời đi, bây giờ.

Nguyễn Cao Cường cần phải được nghỉ ngơi nhiều, bọn họ không tiếp tục làm phiền nữa.

Tối nay Lâm Thanh Dương phải trở về trại huấn luyện, cho nên Đào.

‘Vân Nhi đi theo nhóm người Lâm Hương Giang.

Lâm Thanh Dương nói sẽ dẫn cô bé ra ngoài hóng gió.

Trong phòng bệnh chỉ có hai người Đào Hương Vi và Nguyễn Cao Cường.

“Anh ngủ đi, em ở chỗ này trông anh” Đào Hương Vi ngồi bên giường bệnh.

Nguyễn Cao Cường giơ tay ôm lấy cô, đôi mắt phương sâu thẳm nhìn thẳng cô: “Hương Vị, kết hôn với anh, làm vợ của anh, được không?”

Đối diện với ánh mắt đặc biệt chuyên chú nghiêm túc của anh, tim cô đập rất nhanh.

Lòng bàn tay to lớn của anh đang ôm chặt lấy cô, như sợ cô chạy mất vậy.

Cô im lặng một lúc mới gật đầu: “Ừ”