Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 131




Chương 131: Tặng chị một món quà đặc biệt

Lâm Hương Giang cắn chặt răng, sáng sớm cô chỉ biết Liễu Thu Cúc mời cô tới tham gia sinh nhật chắc chắn là không có lòng tốt gì, lại không nghĩ rằng Liễu Thu Cúc và Phạm Thanh Y cấu kết với nhau để hãm hại cô.

Nhưng mà. . . Năm năm trước hai người đó đã từng bắt tay để hại cô không phải sao?

Cô cảm thấy rất buồn cười, tại sao những người này không chịu tìm hiểu rõ ràng đã bị Liễu Thu Cúc đùa giỡn cùng lao vào mắng cô.

Hà Tuấn Khoa nhíu chặt mày, nghe thấy những tiếng mắng mỏ này, Lâm Hương.

Giang vẫn có thể mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hẳn thì lại không.

“Nếu tất cả mọi người đều ở đây, vậy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các vị một chút, đây là vợ của tôi Lâm Hương Giang, nhân phẩm và cách làm người của vợ tôi rất trong lọi người dừng suy đoán lung ” Ở đây đều là thân thích bạn bè, anh nói chuyện vẫn giữ vài phần khách khí.

Nhưng đối với Liễu Thu Cúc, anh lại không khách khí đến như vậy: “Chị dâu cả, mong chị nhanh chóng xin lỗi với vợ tôi.” Tại sao bà ta lại chửi bới vợ hắn trước mặt nhiều người như vậy, về chuyện này thì hắn không thể nào dễ dàng tha thứ được.

Liễu Thu Cúc mở to hai mắt, không dám tin nhìn Hà Tuấn Khoa, dựa vào cái gì mà bắt bà ta xin lỗi?

Bà ta nổi giận cười một tiếng: “Tuấn Khoa, cậu thật sự là bị yêu nữ này mê hoặc không nhẹ nhỉ, bây giờ cô ta muốn hại chết Thanh Y, thế mà cậu vẫn bao che cho cô tai”

Bên cạnh bể bơi, Hà Tùng Nhân ôm Phạm Thanh Y trên mặt đất, hắn ta cũng không thể kìm chế lửa giận mà mắng Lâm Hương Giang: “Cô đúng là loại phụ nữ độc ác!”

Tất cả mọi người không lên tiếng, nhưng theo tình hình trước mắt, tất cả mọi người đều tin lời nói của Liễu Thu Cúc, coi Lâm Hương Giang là một người phụ nữ độc ác.

“Sao lại thế này?” Hà Phương Đông được Hà Hàm Bội đỡ lấy, mang theo Lâm Thanh Dương cùng tiến lại đây.

Đoàn người nhìn thấy Lâm Thanh Dương thì cả kinh, đều bàn luận: “Ôi chao, đứa nhỏ kia là ai thế? Thật sự là quá giống với Tuấn Khoa hồi nhỏ mà!”

“Chắc không phải là con trai của Tuấn Khoa với người phụ nữ độc ác kia chứ?”

“Thật sự là nghiệp chướng mà… thãng nhóc có người ba vĩ đại nhưng lại có người mẹ độc ác đến thế!”

Lâm Hương Giang có thể chịu đựng được sự xoi mói của người khác đối với cô, nhưng cô không thể chịu được chuyện người khác bàn luận về con trai mình nhất là thăng bé phải trực tiếp nghe nhiều lời khó nghe đến như vậy.

Vẻ mặt cô thay đổi, không thể để cho Liễu Thu Cúc động đến con trai cô!

Liễu Thu Cúc giành trước từng bước đi tới trước mặt Hà Phương Đông khóc lóc kể lễ: “Ba, Lâm Hương Giang kia, cô ta… cô ta rất độc ác, vừa rồi cô ta đã đẩy ngã Thanh Y vào nước, muốn dìm chết con bé, vậy mà Tuấn Khoa còn che chở cho cô ta…”

Gương mặt già nua Hà Phương Đông nặng nề, hôm nay nhiều bạn bè thân thích ở đây như vậy, bọn họ không chịu yên tính một chút, tại sao lại gây chuyện âm ï thế này?

“Con không đẩy cô ta xuống nước.” Bây giờ Lâm Hương Giang mới có cơ hội lên tiếng vì mình.

“Thanh Y, con nói đi, có phải cô ta đẩy con không!” Liễu Thu Cúc lập tức hỏi.

Phạm Thanh Y yếu ớt gật gật đầu, cất giấu nét cười lạnh dưới đáy mắt nhìn Lâm Hương Giang: “Là cô ta… Là cô ta muốn mạng của con…”

Lại là một chiêu này, hai người kia lại muốn hãm hại cô như thế!

Đáy lòng Lâm Hương Giang tràn đầy lửa giận, trên mặt lại vẫn mang vẻ bình tĩnh, cô đang đợi, để Liễu Thu Cúc sẽ không thể bình tĩnh được nữa.

“Nghe đi, tất cả mọi người nghe xem, chính người phụ nữ độc ác này muốn hãm hại con dâu của tôi!” Liễu Thu Cúc lại bắt đầu đánh lừa mọi người.

“Thực sự ác độc thì phải là bà mới đúng.”

Trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói nữ uất giận.

Mọi người nhịn không được run lên, chủ động tránh ra nhường đường cho người phụ nữ này.

Nhìn thấy người đang tới, mắt Lâm Hương Giang sáng lên, cái gì nên tới cũng đã tới.

Hà Tuấn Khoa phát giác cô khác thường, cũng nhìn về người phụ nữ kia, người phụ nữ khoác áo choàng, không thấy rõ dáng vẻ, vẻ kỳ lạ làm người khác tràn ngập tò mò.

“Bà, bà là ai?” Liễu Thu Cúc nhất thời không nhận ra người này, nhưng trong lòng hoảng hốt khó hiểu.

Tất cả mọi người nhìn thấy người đang tới, Lâm Hương Giang lại thoải mái qua đó, đứng ở bên cạnh người phụ nữ nói với Liễu Thu Cúc: “Chị dâu, tôi muốn tặng cho chị một món quà đặc biệt, vị này là người cũ đã lâu mà chị chưa gặp, tôi nghĩ hôm nay chị gặp được sẽ vô cùng vui vẻ.”

Trong ánh mắt khó hiểu của Liễu Thu Cúc, người kia cởi bỏ áo choàng ra, lộ ra gương mặt thật sự.

Xung quanh lại tràn ngập tiếng hô lên kinh ngạc: “Ôi, sao lại là một ni cô?”

Tống Hà Hoa mặc đồ ni cô đi tới, lạnh  lùng nhìn chằm chằm Liễu Thu Cúc.

Vào thời khắc Liễu Thu Cúc nhìn thấy Tống Hà Hoa thì suýt chút nữa là ngất xỉu, hô hấp của bà ta đột nhiên dồn dập, run rẩy chỉ vào bà ấy: “Sao… sao bà còn chưa có chết?”

Sự hoảng sợ của Liễu Thu Cúc khi nhìn thấy Tống Hà Hoa vô cùng rõ ràng, nhất là khi bà ta nói ra câu nói kia, giống như bà ta đang nhìn thấy quỷ, muốn đến lấy tính mạng của bà ta!

Những người khác khó hiểu đánh giá hai người, vào một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt như thế, vậy mà lại có một ni cô chạy đến, cho dù là ai cũng cảm thấy kỳ quái.

Mà Lâm Hương Giang đứng ở bên cạnh ni cô kia, còn nói đây là món quà đặc biệt tặng cho Liễu Thu Cúc.

Hà Tuấn Khoa nâng mi, cô gái này, rốt cuộc hôm nay cô muốn làm gì?

“Chị dâu, chắc hẳn chị còn nhớ tiền bối Tống nhỉ?” Lâm Hương Giang cười như không cười nhìn Liễu Thu Cúc.

Liễu Thu Cúc mang ánh mắt ngoan lệ quét về phía cô, là Lâm Hương Giang đưa Tống Hà Hoa tìm tới, tại sao cô ta lại tìm ra người phụ nữ này?

Tống Hà Hoa tu phật hàng năm, bình thản như đã trải qua mọi bể dâu cuộc đời, nhưng ánh mắt bà ấy nhìn Liễu Thu Cúc lại vô cùng lạnh lẽo.

“Cô hi vọng tôi chết nhưng cũng may ông trời thương xót, để tôi vẫn giữ được mạng sau khi trải qua tai nạn giao thông.” Giọng điệu của Tống Hà Hoa lạnh nhạt, giống như đang nói về chuyện của người khác.

Liễu Thu Cúc thấy chữ tai nạn giao thông, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không thể dấu được tia hoảng sợ nơi đáy mắt.

“Thu Cúc, cô ấy là ai?’ Hà Phương Đông thình lình lên tiếng hỏi, ông ấy cũng vô cùng mẫn cảm với chữ tai nạn giao thông.

Liễu Thu Cúc quay đầu thì thấy Hà Phương Đông đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng lại bối ế , bà ta không biết Tống Hà Hoa đột nhiên xuất hiện là muốn làm gì, nhưng chuyện năm đó quyết không thể công khai ở đây được!

“Bà ta… Bà ta là một người bạn mà đã lâu con không gặp.” Liễu Thu Cúc miễn cưỡng hé môi, chỉ là tay không kìm được sự run rẩy.

“Tôi và bà chưa bao giờ là bạn, có lẽ trước kia tôi muốn làm bạn với bà, nhưng sau khi Cao Minh đi, tôi và cô chỉ còn lại sự hận thù mà thôi” Tống Hà Hoa thản nhiên nói, giọng nói mang theo chút âm lạnh, không khỏi làm người nghe run rẩy.

“Chị quen anh cả của tôi?” Hà Tuấn Khoa nghe ra mấu chốt, anh mắt nhìn chằm chằm vào người ni cô này.

Không đợi Tống Hà Hoa mở miệng, Liễu Thu Cúc đột nhiên cất cao giọng hung ác nói: “Mọi người đừng nghe bà ta nói lung tung, nàng trước kia bà ta muốn quyến rũ chồng của tôi, cũng may bị tôi phát hiện, bà ta chính là hồ ly tỉnh chuyên phá hoại gia đình người khác!”

“Chị dâu cả, không phải chị vừa mới nói hai người là bạn bè sao?” Lâm Hương Giang buồn cười nhìn bà ta nói Liễu Thu Cúc hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Hương Giang, đè lại lửa giận đang bùng lên trong lòng: “Tôi, tôi chỉ là không muốn nói ra những chuyện đáng gièm pha này, muốn chừa cho bà ta một chút mặt mũi, nếu như bà ta đã không biết điều như vậy, tại sao tôi phải khách khí với bà ta?”

Lâm Hương Giang chết tiệt, nó cố ý đem Tống Hà Hoa ra là muốn làm bà ta tức chết phải không?

Hà Tuấn Khoa mím môi, tâm mắt dừng ở trên người Lâm Hương Giang, cô đã sắp xếp hết thảy mấy chuyện này?

“Cô nói, cô có quan hệ với Cao Minh?” Hà Phương Đông nhíu chặt mày, con lớn mất đi để ông ấy phải chịu đả kích rất lớn, ông ấy không dám nghĩ đến mọi chuyện của con trai cả, hiện tại đột nhiên một ni cô bỗng nhiên ấ , còn nói có quan hệ với con trai ông, tại sao ông có thể bình tĩnh cho được?

“Ba…” Liễu Thu Cúc muốn nói gì đó, lại bị Hà Phương Đông cắt ngang: “Cô câm miệng!

Tôi muốn nghe cô ấy nói!”