Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 142




Chương 142: Không nỡ à

Hà Tuấn Khoa và cô bốn mắt nhìn nhau, hắn đứng, cô ngồi, cách nhau không xa nhưng không hiểu sao lại có chút áp lực.

Người đàn ông nhìn vào cô hồi lâu, ánh sáng đôi mắt bất giác tối đi vài phần.

Người bên ngoài nhìn thấy, dường như: hai người đang giằng co với nhau trong im lặng, hoặc lại đang thử thách đối phương có phải thật sự nhẫn tâm muốn chia tay hay không.

Lát sau, người đàn ông có hành động, hắn cầm lên cây bút khi nãy mới đưa cho cô ký tên, ký vào tờ đơn ly hôn Lâm Hương Giang kinh ngạc nhìn hắn, hẳn thật sự đã… ký rồi?

Sau khi Hà Tuấn Khoa ký tên lên đơn ly hôn thì đẩy đến trước mặt cô: “Tới em”

Cô không dám tin nhìn chăm chăm vào chữ viết mạnh mẽ của người đàn ông, hắn không hề do dự, cũng không nhìn ra được có chỗ nào không muốn, gọn ghế, lưu loát như vậy, cứ như là muốn ngay lập tức thoát khỏi cuộc hôn nhân này… thoát khỏi cô.

Tim cô như bị ai bóp lấy, cô cảm thấy có chút khó thở.

Còn hắn thì bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, chờ cô ký tên.

Cô cầm cây bút kia lên, tay không kiềm được mà khẽ run, lại chậm chạp không thể viết được tên của mình.

Cô không thể làm điều đó một cách vô tình như hẳn được… đây là điều tệ nhất.

Lâm Hương Giang ơi là Lâm Hương Giang, mày không nỡ cái gì chứ?

Ngay từ đầu chỉ là thỏa thuận kết hôn, cả hai bên cũng không có nền tảng tình yêu gì, đi đến nước này, cũng không phải là điều đã biết từ trước rồi sao?

Hắn có thể thoải mái như vậy, vì sao cô lại không thể?

“Anh… anh đảm bảo sẽ để cho Thanh Dương điều kiện tốt nhất, để cho nó có môi trường giáo dục tốt nhất?” Tới lúc này rồi, duy nhất cô không bỏ được chính là con mình.

Chính cô cũng hiểu được, để con ở với hẳn thì mới có được giáo dục tốt nhất, cuộc sống không cần lo âu.

Có thể nói thứ Hà Tuấn Khoa có thể cho, bọn họ không thể cho.

Cho dù là có ra tòa đi nữa, bây giờ cô là kẻ thất nghiệp, hoàn toàn không thể giành lấy quyền nuôi con được.

“Đương nhiên, nếu nó muốn đi du học nước ngoài, tôi cũng có thể tìm cho nó trường học tốt nhất” Với đứa con của mình, hắn sẽ không keo kiệt.

“Còn một điều, tôi muốn mỗi cuối tuần đều có thể gặp con một lần, mà không phải một tháng chỉ được gặp hai lần” Lâm Hương Giang không đồng ý điểm này.

Hà Tuấn Khoa im lặng một lúc mới mở miệng: “Vậy gặp ba lần đi, em và nó gặp nhau quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống về sau của nó”

Hắn đúng là hà khắc!

“Không phải anh muốn tách tôi khỏi cuộc sống của con hoàn toàn đúng không?” Lâm Hương Giang tức giận nói.

Vẻ mặt người đàn ông vẫn không thay đổi: “Thật ra tôi cũng muốn thế nhưng mà tên nhóc này còn chưa có cách nào rời khỏi em hoàn toàn, tôi cũng không đến nỗi không biết lý lẽ đến vậy, bắt hai người đoạn tuyệt tình mẹ con”

Lâm Hương Giang trừng hắn, nói cứ như hẳn vĩ đại lắm vây!

Cô thầm thề, chờ sau này cô có khả năng tranh quyền nuôi con với hẳn, cô nhất định sẽ đoạt đứa con lại!

Con đi theo hẳn thì chỉ sợ sẽ biến thành mấy tên tư bản lạnh lùng, vô tình mà thôi!

Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng phải kết thúc, thế thì cứ vậy đi.

Cô đau lòng, nhanh chóng ký tên của mình, từ nay về sau, quan hệ gần nhất của hắn và cô chỉ còn là ba và mẹ của Thanh Dương.

“Như vậy là xong rồi phải không?” Cô buông cây bút mới ký ra, nhìn về phía hắn.

Hà Tuấn Khoa nhìn chằm chằm vào tên của cô, thất thần trong phút chốc, nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn không mở miệng, luật sư chủ động dọn là phần thỏa thuận ly hôn.

“Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây” Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Giờ phút này trái lại Hà Tuấn Khoa lại không vội rời đi nữa, hắn nhìn bóng dáng gầy gò của người phụ nữ, không nói một lời nhìn cô đi xa, trên tay dùng sức bẻ gãy điếu thuốc đang hút trên tay.

Buổi tối, Lâm Hương Giang đang thất nghiệp đang tìm công ty ở trên mạng để nộp sơ yếu lý lịch.

Bây giờ cô không thể liên lạc được với Nguyễn Cao Cường ở bên kia, hai ngày qua cô đều chú ý tin tức, báo đưa tin nói cổ phiếu của tập đoàn của nhà họ Nguyễn Cao đã giữ được ổn định, còn đã giải quyết được nguy cơ hay chưa thì không rõ.

Những tin tiếp theo không có quá nhiều tin về nhà họ Nguyễn Cao, cô cũng không rõ lắm tình hình hiện tại của anh là thế nào.

Nếu không liên lạc được, điều đó cũng nói rằng bây giờ anh ta đang giải quyết vấn đề, cô vấn không nên làm phiền anh ta làm gì Dựa vào người khác là không đáng tin, cô phải nhanh chóng tìm được công việc mới, nếu không thì cô lấy đâu ra vốn đến tranh quyền nuôi con với Hà Tuấn Khoa?

Hoàng Kiều Liên mặc đồ hưu nhàn ở nhà, đang cầm một chén salat vào phòng.

“Tiểu Giang, cậu nói cậu vô duyên vô cớ bị đuổi việc?”

Hoàng Kiều Liên còn tưởng rằng, cô làm việc ở công ty của Nguyễn Cao Cường sẽ bảo đảm hơn ở nơi của Hà Tuấn Khoa, không ngờ tới vẫn không đáng tin như vậy.

Lâm Hương Giang chớp cũng không dám chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không khỏi thở dài: “Đúng vậy, cậu không nghe thấy tên Nguyễn Cao.

Diệp kia nói cái gì mà muốn tốt với tớ, nói Nguyễn Cao Cường là động vật máu lạnh, giúp tôi nhanh chóng rời xa anh ta.”

Hoàng Kiều Liên nhịn không được cười xì: “Có lầm không vậy? Người anh này của Nguyễn Cao Cường cũng hài quá đi? Lý do đuổi việc người khác cũng lạ lùng tới vậy! Không phải là gã là đệ khống, ghen tị Nguyễn Cao Cường đối xử tốt với cậu, cố ý nói bậy để kích thích cậu, để cậu biết điều mà rời đi?”

Đệ khống?

Lâm Hương Giang lại không nghĩ tới chuyện này, bây giờ nhớ lại, khi cô đụng phải Nguyễn Cao Diệp, gã đang mặc một bộ quần áo mà đỏ rượu.

Càng nghĩ càng thấy không đúng, chẳng lẽ Nguyễn Cao Diệp thật sự có loại tình cảm đệ khống không được bình thường đó hả?

Lâm Hương Giang không khỏi giật mình, cũng may cô bị đuổi việc, nếu không bây giờ chi nhánh là do Nguyễn Cao Diệp quản lý, không biết gã sẽ đối phó thế nào với cô đâu.

Hoàng Kiều Liên ăn một muỗng salat, tức giận bất bình nói: “Nếu chỗ này không chứa cậu nữa thì sẽ có chỗ khác, Tiểu Giang à, nếu cậu không tìm được chỗ làm việc sớm thì không bằng đi làm với tớ đi, làm ở chỗ tớ làm thì sao?”

“Cậu á? Tiệm áo cưới của cậu có tuyển người bây giờ à?” Lâm Hương Giang nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Tiệm áo cưới nơi Hoàng Kiều Liên làm việc là một tiệm trang phục có tên tuổi quốc tế, có nhà thiết kế chuyên nghiệp về thiết kế áo cưới và lễ phục, mà cô ấy chính là quản lý của cửa tiệm.

“Ừm, bây giờ cửa tiệm của tụi tớ đang thiếu người, cậu cũng biết, chỗ của tớ không phải ai cũng nhận đâu, nếu không phải có chút năng lực thì tiệm của tớ sẽ không nhận, về phần đãi ngộ thì chắc chắn sẽ không quá kém”

Lâm Hương Giang tin lời của cô ấy, bảng không cô ấy cũng không có điều kiện để mua hai căn nhà ở vị trí gần thành phố thế này.

Thấy cô do dự, Hoàng Kiều Liên biết suy nghĩ của cô, cô chắc chắn muốn tìm chỗ làm việc quen thuộc với cô.

Lâm Hương Giang đang tự hỏi cô có muốn đồng ý hay không, cô ấy giơ tay ôm lấy cổ cô, lắc lắc đầu cô nói: “Được mà, cậu chịu đi mà, làm việc với tớ không không tốt hay sao? Tớ để cho cậu làm thử hai tháng có lương, trong lúc này cậu vẫn có thể gửi sơ yếu lý lịch đến các công ty lớn, đến lúc đó nếu cậu không thể làm phần công việc này thì cậu lại đi đến công ty lớn, được không?”

Lâm Hương Giang hiểu cô ấy làm như vậy là đang quan tâm cô đang trong tình trạng khó khăn, cô bị đuổi việc, muốn tìm công ty mới chỉ sợ sẽ khó.

Phần tâm ý này của chị em tốt, sao cô lại không hiểu được chứ?

“Được, tớ làm việc với cậu, cậu đừng lắc tớ nữa, tớ sắp xỉu rồi nè”

“Xỉu thì cứ xỉu đi, vừa đúng lúc ngã vào lòng tới Ha ha..” Hoàng Kiều Liên giả vờ tấn công cô.

Hai người vui vẻ một trận, cùng ngã lên giường, đùa giỡn với nhau.

Lâm Hương Giang theo Hoàng Kiều Liên đến chỗ tiệm áo cưới nơi cô ấy làm việc để đi làm.

Cho dù là được Hoàng Kiều Liên giới thiệu thì cô vẫn muốn có nền tảng để bắt đầu làm việc.

Dù công việc có thế nào thì ít nhất công việc này cũng có thể giúp cô kiếm một phần thu nhập.

Khi cô ký thỏa thuận ly hôn với Hà Tuấn Khoa, cô không lấy căn nhà mà hắn cho, cô không muốn lấy của hẳn cái gì, huống chi Hà Phương Đông đã mất rồi, cô vẫn cảm thấy áy náy lắm.