Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 59




Chương 59: Ba, ba lại ăn hiếp mẹ rồi

*Nhưng đó đều là chuyện đã qua…”

“Chuyện đã qua không có nghĩa là chưa từng xảy ra! Loại phụ nữ này mà em cũng dám kết hôn với cô ta? Rõ ràng mục đích của cô ta không tốt!”

*Chị cả, chị không chung đụng với cô ấy, chị chẳng qua là nghe những lời bịa đặt không tốt về cô, chỉ dựa vào những thứ này sao chị có thể nhận định mục đích của cô ấy không tốt chứ?” Giọng nói của Hà Tuấn Khoa vẫn không nhanh không chậm, hẳn chỉ đang nói lý với chị ta chứ không phải là cãi vã với chị ta.

Nhưng dưới cái nhìn của Hà Hàm Bội, đây là lần đầu tiên hắn vì một người phụ nữ mà cãi vã với chị ta!

Tay chị ta nắm chặt tay vịn của ghế, ngực phập phồng: “Tóm lại, chị không đồng ý em kết hôn với người phụ nữ như thế này, hôm nay cô ta đâm vào chị, nếu không phải mạng chị lớn thì chị đã bị cô ta đâm chết rồi! Vì tốt cho em, em lập tức ly hôn với cô ta ngay!”

Hà Tuấn Khoa nhướng mày: “Chị cả, chuyện hôm nay là một hiểu lầm, thành kiến của chị về cô ấy có phải hơi lớn rồi hay không?”

“Không phải chị có thành kiến lớn với cô ta mà là cô ta căn bản không thích hợp với eml”

“Có thích hợp với em hay không thì chỉ có mình em biết, chị cả, em đã ba mươi tuổi rồi, cuộc sống trước kia của em là do chị định đoạt, cuộc sống sau này… em muốn tự làm chủ” Mỗi một lời nói, mỗi một hành động của Hà Tuấn Khoa đối với chị ta đều hết sức tôn kính, nhưng trong lời nói có sự cường thế của hắn.

Trong lòng Hà Hàm Bội chấn động một cái, chị ta đột nhiên cảm thấy đứa em trai mà mình một tay nuôi lớn có chút xa lạ, hắn không còn là đứa trẻ bất kỳ chuyện nào cũng nghe lời chị ta nữa.

Trong lòng chị ta sinh ra một tia sợ hãi, chị †a càng muốn quản chặt hắn mới được!

“Nếu cuộc sống trước kia của em là do chị hoạch định thì cuộc sống sau này cũng vậy, trừ phi chị chết!” Lời nói của chị ta càng mạnh mẽ hơn hẳn.

Con ngươi của Hà Tuấn Khoa bỗng nhiên co rúm lại một cái, sau khi yên lặng một lát hẳn vẫn không nhanh không chậm trả lời: “Chị cả, lời này của chị nghiêm trọng rồi, Hương Giang bây giờ đã là vợ của em, cũng là mẹ của con em, cả nhà ba người chúng em không ai có thể tách ra được.”

“Như vậy là em không chịu ly hôn với cô ta?”

Hà Tuấn Khoa đứng lên, ung dung nói: “Chị cả, em nghĩ chị nên cho cô ấy một cơ hội, trước tiên chị hãy hiểu rõ về cô ấy rồi hằng nói chúng em có hợp hay không, chẳng lẽ chị không hi vọng em có được hạnh phúc? Nếu như em ly hôn với cô ấy, có lẽ cả đời này của em cũng không có cái gì có thể làm em hạnh phúc được nữa”

Không đợi chị ta mở miệng, hẳn lại nói “Hôm nay chị bị sợ hãi rồi, ngày khác em sẽ chuẩn bị tiệc đón chị trở về, đến lúc đó em sẽ bảo Hương Giang xin lỗi chị”

Hà Tuấn Khoa nói xong liền xoay người rời khỏi phòng đọc sách, mà Hà Hàm Bội không nói một lời ngồi ở chỗ đó nhìn hắn rời đi.

Chị ta cau mày, hạnh phúc? Lâm Hương Giang này có thể cho hẳn hạnh phúc gì?

Lâm Hương Giang ở phòng chờ Hà Tuấn Khoa, cô ngồi không yên, thế là đi tới đi lui ở trong phòng, không biết hần và chị cả nói chuyện thế nào rồi?

Lúc này, cô nghe được tiếng cửa phòng mở ra thì lập tức quay đầu lại, quả nhiên là Hà Tuấn Khoa đã đi ra.

Cô lập tức chạy tới: “Sao rồi, sao rồi? Chị cả của anh có tha thứ cho tôi không?”

Thấy cô lo lắng như vậy, vẻ mặt Hà Tuấn Khoa căng cứng, dáng vẻ một lời khó nói hết.

Nhìn thấy sắc mặt của hẳn tệ như vậy, cô thử dò hỏi: “Anh không làm căng với chị ấy chứ? Cô ấy có chịu tha thứ cho tôi không?”

Hà Tuấn Khoa ngồi xuống ghế sa lon, cô cũng ngồi xuống theo, không nhịn được than thở: “Tôi cũng biết chị ấy không dễ nói chuyện như vậy, cho dù đã bồi thường tiền xe rồi thì ấn tượng của chị ấy đối với tôi cũng không tốt rồi”

“Ấn tượng của chị ấy đối với em… Quả thật không tốt” Người đàn ông gật đầu phụ họa.

“Vậy anh nói bây giờ phải làm sao?” Trong lòng Lâm Hương Giang cảm thấy có chút nặng nề, hắn sẽ không vì cô mà bị chị cả mắng đó chứ?

“Chị ấy bảo tôi và em ly hôn” Người đàn ông bất thình lình ném một câu nói như vậy, còn bình tĩnh nhìn cô.

““Hả? Ly… hôn?” Trong lòng Lâm Hương.

Giang cả kinh, cô có nghĩ tới điểm này nhưng không ngờ rằng chị cả thật sự vẫn mở miệng nói ra.

“Vậy anh… Đồng ý?” Cô thử dò hỏi Ánh mắt hai người chạm vào nhau, người đàn ông không lập tức trả lời ngay, điều này khiến trái tim cô vọt lên cao, cô lo lắng cái gì chứ?

Chẳng lẽ cô không muốn ly hôn với hẳn?

Bọn họ chẳng qua là hôn nhân hợp đồng thôi mà.

Nhưng mà… Nếu như ly hôn, đứa bé kia thuộc về người nào?

“Em muốn ly hôn với tôi?” Hắn xít lại gần trước mặt cô, thấp giọng hỏi.

Hắn dựa vào gần như vậy, hơi thở của hai người đan vào nhau, cô hoảng hốt trong phút chốc, lắc đâu theo phản xạ có điều kiện: “Không, tôi không muốn ly hôn”

Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu ly hôn thì đứa trẻ rất có thể không phải của cô, cho nên cô tuyệt không đồng ý ly hôn.

Trong mắt Hà Tuấn Khoa hiện lên một chút ánh sáng, môi mỏng cũng cong lên: “Vậy thì được rồi, xem ra em không quên cam kết giữa chúng ta”

“Nhưng mà chị cả của anh…

“Tôi đã giải quyết rồi, chị ấy sẽ cho em cơ hội để hiểu rõ nhau, tiếp theo em phải biểu hiện tốt một chút, đừng để tôi mất mặt”

Lâm Hương Giang trợn mắt: “Anh giải quyết rồi? Vậy anh làm gì mà mang vẻ mặt căng thẳng đó, tôi còn tưởng răng anh không giúp được gì!”

Cô nhất thời nhanh miệng, không kiêng dè mà thốt lên.

Sau khi nói xong thấy người đàn ông nheo mắt lại nhìn chăm chằm cô, cô vội vàng cong môi cười nói: “Giải quyết xong là tốt rồi, vậy tôi đi xem thử Thanh Dương trở về chưa”

Cô nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng tay lại bị người đàn ông bắt lại, hẳn dùng sức kéo một cái, cô liền ngã trở lại trên ghế sa lon, cơ thể của người đàn ông sáp lại gần, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nguy hiểm: “Vừa rồi em nói ai không giúp được gì?”

Lâm Hương Giang còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông nhốt ở trên ghế sa lon, hắn còn dùng cái ánh mắt nguy hiểm ấy khóa cô lại, tựa như cô bây giờ đã biến thành con mồi của hắn.

Bị hơi thở của người đàn ông bao phủ, gò má cô hơi nóng lên: “Cái đó, tôi…”

Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đã nắm cằm cô, hơi thở ấm áp lướt lên mặt cô, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tôi thân là chồng của em, có phải nên làm chút gì để chứng minh tôi rốt cuộc có hữu dụng hay không không?”

Hai tay cô để ở trước ngực người đàn ông, cảm giác được hắn càng ngày càng ép lại gần, cô lập tức hốt hoảng luống cuống: “Không phải… Hà Tuấn Khoa, hôm nay chị cả anh trở về, không phải anh nên đi chào hỏi chị ấy SaO..’ “Ừ, nhưng trước tiên tôi phải chứng minh với em, sau đó lại đi nói chuyện với chị ấy”

Quả nhiên, không thể tùy tiện nói với đàn ông hai chữ vô dụng được!

Cô hết sức hối hận, liền vội vàng nói: “Không cần, anh không cần… anh rất giỏi, thật sự…

Hối hận đã vô dụng, đôi môi của người đàn ông đã dán lên môi cô, hẳn nhất định phải chứng minh hẳn rốt cuộc có hữu dụng hay không!

Gò má của Lâm Hương Giang trong nháy.

mắt nóng bừng, hô hấp cũng tăng nhanh, cô chỉ nói có một câu mà thôi, hắn cần gì phải tích cực như vậy? Da đầu cô tê dại, hẳn muốn chứng minh như thế nào?

Người đàn ông cao lớn đè ép cơ thể nhỏ  bé của cô ở trên ghế sa lon, hiển nhiên cái ghế sa lon này đã không cách nào chứa được hai người, hẳn ôm cô từ trên ghế sa lon lăn xuống tấm thảm lông dê mềm mại trải trên nền đất, cô cũng không cảm thấy đau, chẳng qua là sau khi lăn xuống đầu óc có hơi choáng váng.

Cô nằm ở thảm lông dê, mái tóc dài tản mát trên thảm như tảo biển, ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ bừng, dáng vẻ khiến người ta muốn thương yêu.

Hơi thở của hẳn cũng rất nặng nề, vốn chỉ là muốn hù dọa cô một chút, không ngờ lại bị dáng vẻ lúc này của cô quyến rũ, hầu kết hấp dẫn không nhịn được chuyển động một cái, nhất thời động tình cúi đầu hôn cô thêm lần nữa.

Cửa phòng bị người đẩy ra: “Mẹ mẹ.

Nghe nói mẹ đâm người…”

Lâm Thanh Dương tan học trở lại thì nghe người làm bàn tán nói hôm nay mẹ cậu bé đâm người ta, cậu bé cuống cuồng lập tức chạy trở về phòng muốn hỏi rõ ràng.

Vậy mà mở cửa một cái đã thấy mẹ bị ba đè trên mặt đất, cậu bé trợn tròn đôi mät đen nhánh, vội vàng chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại tố cáo người đàn ông trên nền đất: “Ba, bà đè mẹ làm gì? Ba lại ăn hiếp mẹ sao?”