Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 944






Chương 945

Lâm Hương Giang cả kinh: “Mẹ chị làm tổn thương Vân Nhi? Bà làm gì Vân Nhi?”

“Bà..” Sau đó Nam Thùy Dương kể lại mọi chuyện với cô.

Cuối cùng, Nam Thùy Dương lau nước mắt nói: “Giờ chỉ có thể xin Vân Nhi và chị Hương Vi bỏ qua cho mẹ chị, Cao Cường mới tha cho bà”

“Cô nói mẹ cô đem Vân Nhi đi bán, còn muốn bán nó đến những vùng núi nghèo khó làm con dâu nuôi từ nhỏ?”

Lâm Hương Giang cảm thấy rất vô lý cũng vô cùng tức giận khi nghe thấy chuyện này.

Có thể tưởng tượng ra Nguyễn Cao Cường, ba của Vân Nhi, sẽ tức giận như thế nào, anh ấy mà đồng ý mới là lạ “Chuyện này cô đừng cầu xin tôi, rỏ ràng mẹ cô làm chuyện này vô cùng quá đáng rồi” Lâm Hương Giang từ chối giúp cô ta cầu xin Đào.

Vân Nhi và Đào Hương Vi tha thứ cho bà ta.

“Tôi biết bà ấy làm vậy là sai, nhưng bà ấy chỉ muốn giúp tôi nên mới nhất thời đem Vân Nhi đi bán, bà ấy nghĩ rằng nếu không có Vân Nhi, Cao Cường sẽ muốn sinh con với tôi..” Nam Thùy Dương vừa khóc vừa nói.

“Nam Thùy Dương, tôi cũng là một người mẹ, tôi hiểu rất rõ nếu như con tôi bị người hãm hại sẽ có cảm giác như thế nào, nếu tôi là Hương Vị, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ cô, vì vậy dù cô có đi cầu xin cô ấy thế nào vô ích thôi”

Với hiểu biết của cô về Đào Hương Vị, cô ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho việc này.

“Cô…” Nam Thùy Dương lau nước mắt nhìn cô: “Cô thật sự không thể giúp tôi sao?”

Lâm Hương Giang lắc đầu: “Hơn nữa, đây là chuyện của nhà cô, huống hồ anh trai tôi vẫn luôn không thích tôi quản chuyện của anh ấy vậy nên anh ấy sẽ không nghe lời tôi đâu”

Cho dù Nam Thùy Dương cầu xin thế nào, Lâm Hương Giang vẫn nhất quyết không đồng ý giúp mình.

Cuối cùng, cô ta thân thờ rời khỏi nhà Lâm Hương Giang, hai tay buông thống nắm chặt thành nắm quyền.

Không ngờ, cô ta đã ăn nói khép nép cầu xin Lâm Hương Giang đến vậy, nhưng cô vẫn không chịu giúp đỡ mình.

Ngay từ đầu, Lâm Hương Giang đã không coi cô ta là chị dâu của mình, trái tim cô lúc cũng hướng về Đào Hương Vi.

Trong lòng hai anh em họ chỉ có duy nhất Đào Hương Vi Từ đầu đến cuối cô ta chỉ là người thừa.

Nếu họ không coi trọng cô ta, vậy tại sao cô ta phải quan tâm đếhọ?

Trong mắt Nam Thùy Dương lướt qua một tia hận ý sâu sắc, Lâm Hương Giang không chịu giúp cô ta, vậy cô ta sẽ đến tìm ông cụ nhờ giúp đỡ.



“Con nói như vậy tức là đã xảy ra chuyện lớn gì à?” Ông cụ nhíu mày.

Nam Thùy Dương quỳ xuống trước mặt ông, vừa khóc vừa nói: “Ông nội, con biết lúc trước là do ông nói nên Cao Cường mới bằng lòng kết hôn với con, trái tim của anh ấy không nắm ở chỗ con, không thì ông để anh ấy ly hôn với con đi, như vậy cũng tốt … Tác thành cho bọn họ…”