Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 949




Chương 950

Sau khi Đào Hương Vi đưa mắt tiên Hoàng Công Thành ra khỏi cửa, cô quay lại vào trong nhà. Lúc này cô giật mình đụng phải vách tường.

Không biết Nguyễn Cao Cường đứng ở phía sau lưng từ khi nào.

Cô lùi lại một bước mới có thể đứng vững: “Tại sao anh lại ở đây?

Lại im lặng không lên tiếng, anh muốn dọa chết ai sao?

Nguyễn Cao Cường trình trọng nhìn cô rồi nhẹ giọng nói: “Anh ta thường xuyên tùy tiện vào nhà em như vậy sao?”

“Anh nói Công Thành sao? Cô khẽ gật đầu: “Anh ta là hàng xóm của em, chúng em có thể thoải mái qua lại. Điều này không có gì lấy làm lạ”

“Cho dù là hàng xóm, anh ta cũng là đàn ông, em nên biết tránh sự dị nghị chứ. Dù như thế nào thì Vân Nhi vẫn còn ở đây, em cũng nên vì cô bé mà suy nghĩ chứ” Gương mặt của Nguyễn Cao Cường có chút nghiêm túc.

Đào Hương Vi cau mày lại, cô và Hoàng Công Thành vẫn thường xuyên qua lại, tránh dị nghị cái gì chứ?

Hơn nữa, việc họ thường xuyên qua lại cũng không ảnh hưởng đến Vân Nhi.

“Anh chỉ cần quan tâm đến Vân Nhi là đủ rồi. Còn chuyện khác anh đừng suy nghĩ quá nhiều” Đào Hương Vi đóng cửa lại, định bước vào trong chợt nhớ ra gì đó: “Tối hôm qua anh qua đêm ở đây, anh đã nói cho Nam Thùy Dương biết chưa?”

Anh và cô chảm chäm nhìn nhau, anh nhếch môi không trả lời.

Cô nhìn thấy sự im lặng của anh cũng đã hiểu ra là anh vẫn chưa nói.

“Anh nên nói với cô ấy biết, kẻo cô ấy lại hiểu nhâm” Cô vừa nói vừa bước vào trong.

Giọng nói của người đàn ông ở phía sau vang lên: “Việc của anh, em không cần hỏi quá nhiều” Anh qua đêm ở đâu cũng không cần phải báo cho ai biết.

Khi nghe những lời nói đó, bước chân của Đào Hương Vi khựng lại rồi tiếp tục bước đi, cô không ngoảnh đầu nhìn, cũng không nói câu gì.

Anh nói đúng, cô không nên nhiều chuyện.

“Mẹ ơi, ba đã đồng ý với con hôm nay sẽ cùng con ra ngoài chơi.

Mẹ cùng đi được không?” Vân Nhi kéo tay mẹ rồi nói.

Lúc này Đào Hương Vì mới xoay người lại nhìn người đàn ông phía sau đang lại gần: “Anh không cần đến công ty sao?”

“Anh xin nghỉ một ngày để cùng con gái đi chơi” Anh chợt nhận ra bản thân đã lâu không dẫn Vân Nhi đi chơi.

“Con muốn đi đâu chơi?” Đào Hương Vi cúi đầu hỏi con gái “Viện Hải Dương ạ” Tối hôm qua Vân Nhi đã cùng ba quyết định xong rồi.

“Nếu còn muốn thì đi thôi” Dù sao thì hiện tại cô cũng không phải đi làm, xin nghỉ phép là có thể thoải mái ở đi chơi cùng con gái.

Hai mẹ con đã khoác lên người bộ đồ thoải mái, sau đó ngì của Nguyễn Cao Cường đi đến khu vực viện Hải Dương.