Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 953




Chương 954

*Vậy nếu họ không còn là vợ chồng mà ly hôn với nhau rồi thì mẹ sẽ tái hợp với ba đúng không ạ?”

Đào Hương Vi lắc đầu: “Ý mẹ không phải vậy…”

Bảo Nguyễn Cao Cường ly hôn ư? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mà quan trọng hơn thì Nguyễn Cao Cường cũng không phải là người sẽ ly hôn một cách tùy tiện như thế.

“ý mẹ chính là vậy mà. Nếu như thế thì quá tốt rồi” Vân Nhi không chấp nhận lời bác bỏ của cô.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ba mẹ có thể quay về bên nhau thì cô bé có thể khuyên nhủ ba vài câu để ba đồng ý ly hôn. Cô bé chỉ muốn ích kỷ một lần để ba và mẹ có thể ở bên cạnh nhau một lần nữa mà thôi.

“Mẹ ơi, con mệt rồi, mẹ ngủ cùng con nha” Lần này Vân Nhi thực SỰ rất vui.

*Ừ:’ Cô cũng không muốn nói tiếp chủ đề vừa rồi nữa.

Nhưng những lời Vân Nhi vừa nói vẫn quanh quấn mãi trong đầu cô không chịu đi, Nguyễn Cao Cường thực sự không cùng chung chăn gối với Nam Thùy Dương ư?

Chờ khi con gái ngủ say, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Cô muốn uống nước nên đi ra ngoài phòng khách thì đột nhiên thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sô pha.

“Công Thành?” Cô bị người đó dọa cho sợ hết hồn. Cô thậm chí còn không biết Hoàng Công Thành vào nhà mình từ lúc nào.

“Vừa nãy thấy em đang dõ Vân Nhi ngủ nên anh không làm phiền hai người” Anh ấy đứng lên rồi đi về phía Đào Hương Vi: “Vân Nhi ngủ rồi hả em?”

“Vâng ạ, con bé vừa mới ngủ.” Cô vươn tay định rót nước thì Hoàng.

Công Thành đã nhanh tay hơn, anh ấy rót một cốc nước đầy rồi đưa cho cô.

“Em cảm ơn.”

Hoàng Công Thành thấy cô uống nước xong mới hỏi: “Hôm nay hai mẹ con đi chơi cùng Nguyễn Cao Cường à em?”

“Vâng ạ, anh ấy dẫn Vân Nhi đến Viện Hải Dương chơi, cũng lâu rồi con bé không được chơi vui như vậy.”

“Em thì sao? Em có thấy vui không?” Đột nhiên anh ấy hỏi một câu rồi nhìn chảm chảm cô bảng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Đào Hương Vi nghe vậy thì giật mình, nhìn thấy ánh mắt như đang tỏa ra hơi nóng của Hoàng Công Thành thì đột nhiên cô lại cảm thấy trên người anh ấy có một sự áp lực mà cô không thể cưỡng lại được.

“Em thấy cũng được, chủ yếu là em đi cùng Vân Nhi thôi anh.” Nói xong cô tiếp tục uống nước, cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ.

“Thật không?” Hoàng Công Thành muốn nhìn ra được điều gì đó từ nét mặt của cô.

Đào Hương Vi thấy đột nhiên Hoàng Công Thành trở nên kỳ lạ như thế thì không chịu được nữa: “Anh tìm em có chuyện gì không ạ?”

Hoàng Công Thành thu lại ánh mắt của mình: “Không có chuyện gì đâu em, anh chỉ muốn hỏi có phải Nguyễn Cao Cường rất thường xuyên đến đây hay không thôi.”

“Hiện giờ Vân Nhi rất cần anh ấy” Ý của cô là Nguyễn Cao Cường rất hay đến đây.

“Vậy em đồng ý cho Vân Nhi qua nhà anh ta ở mấy ngày thế?”

Hoàng Công Thành đưa ra đề nghị.