Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 968




Chương 969

 

Nụ cười dần tắt, bỗng nhiên cô thấy đồng cảm với anh, đến người thân của mình mà còn phải đề phòng, chắc anh mệt mỏi lắm.

 

Anh chợt năm tay cô, nhìn cô nghiêm túc nói rằng: “Anh sẽ không để ông cụ làm hại em đâu”

 

Câu này cũng giống một lời hứa hẹn làm tim cô loạn nhịp, vô thức muốn rụt tay nhưng lại bị anh nắm chặt.

 

Đào Hương Vi cảm giác bàn tay bị anh nắm hơi nóng, nghĩ bây giờ anh chưa ly hôn với Nam Thùy Dương, anh làm vậy không hay lắm Cô lại rút mạnh tay ra, rũ mắt không nhìn anh, giọng hơi lí nhí: “Anh định ly hôn thật à?”

 

Những lời anh mới vừa nói trước mặt ông cụ, cô không hiếu tại sao anh lại ly hôn dễ dàng như vậy?

 

Đôi mắt phượng thâm thúy của Nguyễn Cao Cường nóng rực nhìn cô chảm chẳm, gật nhẹ: “anh không muốn bỏ lỡ em nữa”

 

Hơi thở cô chợt ngừng, bỗng quay đầu nhìn anh, tim lại loạn nhịp đập nhanh hơn.

 

“Tại… Tại sao?” Tại sao lại là cô?

 

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa thâm tình vừa chân thành: “Vì anh không thế quên được em” Anh chỉ vào ngực mình.

 

Cô nhìn sang nơi mà anh chỉ, bỗng im lặng, không hiểu cảm xúc trong lòng mình.

 

“Nói vậy nghĩa là anh còn tình cảm với em?” Cô lí nhí hỏi.

 

“Ừm” Lần này anh quyết không giấu tình cảm của mình nữa.

 

Cô khẽ chau mày: “Nhưng mà..” Nhớ đến quá khứ của hai người, ngoài trừ khoảng thời gian đẹp đế thời còn đại học, cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh thì sau khi anh nhẫn tâm nói chia tay, cô không thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô nữa.

 

“Chỉ bãng anh suy nghĩ kỹ càng rồi hằng nói. Vì anh nên Nam Thùy Dương mới bị hủy dung, nếu anh ly hôn với cô ta, liệu có quá đáng lắm không?

 

Cô chỉ lo nếu hai người quay lại, sợ là sau này anh cũng sẽ đối xử với cô hệt như cách anh đối xử với Nam Thùy Dương.

 

“Anh không hề làm gì hổ thẹn với cô ta” Nguyễn Cao Cường tự thấy nếu cô ta muốn gì hoặc sau này cần sự giúp đỡ thì anh sẽ không từ chối.

 

Đào Hương Vi mím môi không nói nữa, cô không hiểu mọi chuyện giữa Nguyễn Cao Cường và Nam Thùy Dương nên không thể phán xét được.

 

Nguyễn Cao Cường cho Nam Thùy Dương hai ngày để suy nghĩ, đến giờ sẽ bảo Mộ Dung Bạch mang đơn ly hôn sang cho cô ta ký tên.

 

“Tổng giám đốc Cường nói rồi, nếu cô không ký tên thì đành phải khởi tố ly dị”

 

Nam Thùy Dương nhìn thoáng qua đơn ly hôn, cười mỉa: “Anh ta vội vã vậy à? Vội vã ly hôn để quay lại với Đào Hương Vi?”

 

“Tôi chỉ nghe lời dặn mang đơn sang đây, cô có ký hay không thì tùy” Mộ Dung Bạch vẫn công tư phân minh.

 

Cuối cùng, anh ta vẫn khuyên: “Nhưng tôi nghĩ cô nên ký thì tốt hơn, tổng giám đốc Cường cho cô rất nhiều tài sản, hơn nữa còn không cần phải kiện tụng. Cô nên biết răng nếu kiện lên thì cô phân trăm thẳng không được cao đâu”

 

“Anh im đi! Anh là con chó trung thành nhất của Nguyễn Cao Cường, đương nhiên nói đỡ cho anh ta rồi!” Nam Thùy Dương quát lên sỉ nhục anh ta.

 

Mộ Dung Bạch đi theo Nguyễn Cao Cường lâu như vậy, lần đầu tiên có người mắng anh ta như vậy.